NHỚ (1) – KS Phạm Hùng Dũng
Nhớ
Bài 1
Tôi vào trường Kỹ Thuật vì một lý do hơi… kỳ cục.
Lớp bảy hai ở Phan Chu Trinh, học kỳ một đi đá banh, gẫy cẳng. Do vết
rạn xương đùi có trước đó, khi ngã một cú bò lê bò càng xe đạp tại Cầu
Vồng với Vũ.
Thế là kết thúc năm học với cái cẳng bó bột, chống nạng đi lóc cóc từ
nhà (gần ngã ba Cai Lang) đến tận trường Phan Chu Trinh. Không thể lên
lớp.
Nhưng tại sao mình phải ở lại lớp? Ánh sáng cuối đường hầm
là thi vào Kỹ Thuật. Đậu (cao nhứt trong đám Phan Chu Trinh cùng lớp đó
nhe).
Cùng đậu với tôi từ cái lớp bảy hai này có Nguyễn Sanh Ngọc, Nguyễn Ngọc
Tuệ, Phan Trí Thông…
Giờ về Đà Nẵng vẫn còn bù khú với băng sáu hai (gọi theo năm học đầu) này, thường có Quang, Vũ, Quý, Tuệ, Thông, Hào…
Tuổi học trò sang trang, thành tám tê ba.
Khi nhớ
về trường Kỹ thuật, hình ảnh bãi cỏ xanh chào cờ, khóm trúc vàng góc
sân vũ cầu luôn hiện lên đầu tiên. Như một logo hằn sâu trong tâm trí.
Không thể nào quên.
Cái vui là gặp lại Đỗ Xuân Thạnh,
thằng bạn kình địch từ thời tiểu học Thạc Gián. Tháng nào cũng vậy, chỉ
cần cộng điểm trung bình hai đứa, thằng nào cao thì đứng nhứt. Thay
phiên nhau đầu sổ, chia hạng nhứt nhì.
Bây giờ, thằng quỷ này lập bờ lốc bờ leo. Tôi đành phải viết góp với nó bài vở, không thì giang hồ coi ra gì.
Đây là bài thứ nhứt. 01-06-2010
Ghi chú: Đây là bài viết đầu tiên của KS – NS Phạm Hùng Dũng “THẰNG BẠN HIỀN” của SKYSKYSKY
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét