BẠN RẤT XA
1.
Viết về một người bạn mà mình không gần gũi thuở đi học, rồi lại xa cách nhau trên ba mươi năm, thật là khó.
Rồi sau ba mươi năm xa cách đó, gặp lại bạn theo dạng “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”, lại càng khó gấp đôi. “Kỳ hình” đây theo nghĩa xưa, là thấy bạn bằng xương bằng thịt, tay day được trán, chân đá được mông, cùng nhau la đà quán xá, tám chuyện trên trời dưới đất, cụng rượu bia côm cốp, say sưa giọng hát tiếng đàn.
Chứ thời buổi digital này, đã thấy chân dung bạn qua blog, đã thấy video bạn ngất ngưỡng guitar trong một cơn mịt mù xuất hứng. Thấy đó, nhưng vẫn còn xa diệu vợi.
1.
Viết về một người bạn mà mình không gần gũi thuở đi học, rồi lại xa cách nhau trên ba mươi năm, thật là khó.
Rồi sau ba mươi năm xa cách đó, gặp lại bạn theo dạng “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”, lại càng khó gấp đôi. “Kỳ hình” đây theo nghĩa xưa, là thấy bạn bằng xương bằng thịt, tay day được trán, chân đá được mông, cùng nhau la đà quán xá, tám chuyện trên trời dưới đất, cụng rượu bia côm cốp, say sưa giọng hát tiếng đàn.
Chứ thời buổi digital này, đã thấy chân dung bạn qua blog, đã thấy video bạn ngất ngưỡng guitar trong một cơn mịt mù xuất hứng. Thấy đó, nhưng vẫn còn xa diệu vợi.


