-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Dấu văn còn mãi BÀI 7 Võ Văn Lượm

Thưa quý bạn thân mến. Trang sky… là nơi kết nối bạn bè một thuở áo xanh. Tôi viết loạt entry này để ghi nhớ lại hình ảnh thầy cô bạn bè. Với tôi, bạn bè cũng là những dấu văn còn mãi khắc sâu trong lòng mình. Những kỷ niệm đẹp, những tình tiết đặc biệt, những giai thoại vui vẻ.

Dẫu sao, để cho bài viết được lý thú, tôi có ngoa dụ, thổi phồng một số sự việc, hoặc dùng từ ngữ có khi suồng sã khi viết về các bạn. Nếu có gì không phải xin các bạn góp ý và lượng thứ. Coi như già đầu rồi mà còn nghịch ngợm như đám… học trò quỷ sứ ngày xưa. Muôn vàn đa tạ.PHD.

Dấu văn còn mãi
BÀI 7


Võ Văn Lượm



Tui bắt đầu thân với Võ Văn Lượm sau 75, lúc đó mấy lớp T 123, gộp lại học chung. Hình như gia đình Lượm ở quê, đi học trọ nhà bà con đâu khúc Ngã ba Thanh Khê. Cái tính giang hồ của tui đâu như có sẵn trong máu, quen được bạn là nhảy tới nhà chơi liền. Từ nhà tui Ngã ba Cai Lang lên Ngã ba Thanh Khê, cũng khá xa, lối ba bốn cây số, rứa mà tối tối cứ cuộc bộ đến Lượm chơi. Có khi ngủ lại luôn.

Cái không quên ở căn nhà đó là lần nào ngủ lại tui cũng bị bóng đè. Cứ đang ngủ ngon lành là bị đè nghiến xuống, mắt mở không lên, nghẹt thở, ú ớ một hồi mới choàng tỉnh dậy. Thiệt là lạ. Chắc có cái gì ở căn nhà này “kỵ rơ” với mình, hay là tại mấy cái dầm gỗ to tướng trên trần nhà.

Lượm tóc xoăn, người nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn trên cái miệng hơi méo một chút duyên.

Chơi nhau đâu được một hai năm. Rồi mạnh ai nấy đi. Thiệt lâu sau, hơn chục năm dư, hai thằng gặp ở SG. Rồi gần ba bốn năm liên tục, Lượm có việc tại Nha Trang, hai đứa lại lãng đãng gặp nhau.

Tui kể chuyện gặp VVL ở SG trước:

Khi gặp lại, cái ngạc nhiên của tui là thấy một VVL trưởng thành, chững chạc, sành đời và như thông hiểu rốt ráo đến tận cùng cái triết lý cuộc sống. Rất khác những thằng bạn khác.

Con người có dáng dấp nhỏ nhắn đó lại tạo ngay cho người đối diện cái ấn tượng một tầm vóc đáng nể.

Lão biết cách ăn bận. Áo thun, áo sơmi, áo hoa, quần tây, quần kaki, quần jean… khi khóac trên người lão đều có cái phong vị của mốt. Đúng mực pha mùi bụi bặm. Đỏm dáng lẫn trong lịch lãm.

Lão biết cách nói năng, có những nhận xét sâu về mọi điều, có cái nhìn mới đối với sự vật. Hehe, nhờ lão mà thằng tỉnh lẻ xứ biển nhà quê như tui được mở mắt, biết thêm nhiều thứ.

Hầu hết bạn bè đều biết cái thằng tui có máu nghệ thuật, gặp gỡ nơi xa thường dẫn tui đến những chỗ thanh nhã nhẹ nhàng: nơi có phong cảnh thơ mộng, quán xá trang trí xinh xắn, một chút cà phê, một chút nhạc tình êm dịu… Nếu có nhậu cũng chọn quán “sang”, không quá ồn ào, décor dễ chịu.

Còn lão, giới thiệu SG, ngày dắt tui vô siêu thị, ăn hotdog, tối dẫn vô quán bar, nhạc nhảy ầm ầm, ngồi sát quầy, sau quầy là một bầy bươm bướm xinh như mộng, ăn mặc kiểu con nhà nghèo. Mà tay nào thiết kế chỗ ngồi thiệt bất nhơn, tầm mắt mình chỉ ngang dưới rún mấy em, khiến xốn con mắt bên trái, giựt con mắt bên phải lia chia.

Đã đời rồi mới chịu dắt tui về quán ruột của lão lúc đã nửa khuya: một quán cà phê – rượu thiệt ngầu của SG, nằm tuốt dưới một căn hầm. Guitar gỗ, và giọng hát của Lượm, nhạc Trịnh đầy say mê.

Rất ấn tượng.

Khác những cuộc gặp gỡ bạn bè chìm lỉm trong các chầu nhậu. Rồi quên mất, như đã từng quên bao trận nhậu trong đời mình.

Tui gặp được Nguyễn Đạt rocker Da Vàng bữa giỗ ở nhà Lượm. Mối thân tình có thể nhận rõ. Chắc lão quen biết giới âm nhạc SG, phần cũng do nghề vì lão đang cung ứng về ánh sáng âm thanh.

Nhờ vậy, lão có mặt tại NT qua các show ca nhạc. Mỗi lần ra lại tíu tít nhắn gọi. Tui lại được hân hạnh phục vụ cho lão mấy cái dàn giáo để lão dựng ánh sáng âm thanh (mình là dân xây dựng mà). Thấy lão hò hét chỉ chỏ điều khiển cả đám đàn em chạy răm rắp, y như đạo diễn Mỹ làm phim, mà phục lăn.

Nhân dịp này lão lại có cơ hội mở mang kiến thức cho tui về ánh sáng sân khấu, nào đèn nọ đèn kia, phần mềm điều khiển được lập trình, nào dàn loa này loa kia, tiếng bổng tiếng trầm vân vân và vân vân…

Nghe đã lỗ tai, nhưng đầu óc thì lùng bùng vì sức đâu mà nhớ nổi. Hihi.

Thường những trận như vậy lão bận bịu vô cùng, chẳng tìm được giờ nào bù khú lâu với nhau. Cùng lắm là ăn được bữa cơm, kèm chai bia nhỏ.

Rồi không biết sao, gần chục năm nay lão vắng bóng. Hay lão đổi nghề, chuyển qua mần ăn thứ khác rồi.

Đành hẹn gặp tại SG vậy.

Phạm Hùng Dũng
Nha Trang, 05/7/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........