NHỚ (2) – KS Phạm Hùng Dũng
Chúng ta (8T3) làm tờ báo “Lối Ngại”
vào năm nào? Hình như là năm lớp chín, hay là ngay lớp tám. Bạn nào nhớ chắc
hơn, xin “hiệu đính” giùm.
Năm đầu tiên, học văn cô Mộng Hoàn. Cô
dạy cả hai trường: Kỹ Thuật và Phan Chu Trinh. Thành thử các chàng viết văn,
mần thơ hay ở hai trường này đều được cô lăng xê trong đám học trò trung học.
Mình nhớ Trần Hồ Dũng thời đó hình như
ham học hơn làm thơ. Bây giờ sao mà văn thơ xịn quá trời. Kiến thức thì như Hạ
Ngọc Tể nói chỉ cần nhậu với Dũng Hồ một trận là tóm thâu đủ ba bồ chữ
trong thiên hạ. Nghe mà thèm quá. Thế nào cũng nhảy vô Sèghền diện kiến với các
cao nhơn này.
Nói qua về cô Mộng Hoàn một chút, dù
các bạn chắc chắc không thể quên cô được. Cô người Huế, dung nhan dễ thương,
chiều cao khiêm cung. Dạy học theo kiểu văn nghệ, tài tử, bay bướm. Cô cũng gần
gũi học trò, tập hát hò, làm báo. Học trò ít đứa chê cô.
Phu quân cô là thầy Hồ Sỹ Hùng, hiệu
trưởng nổi tiếng với cú tát tai như dân tennis. Một cú đờ roa, thế nào
cũng đi kèm cú rơ ve, chưa kịp lảo đảo bên này đã chới với bên kia. Hai
má đau rát như nhau, thất kinh hồn vía. Chuyện về thầy nhớ nhứt là lớp 11T1 (có
Hồ Văn Giai anh Hồ Văn Đắc nhà mình), bị thầy cho xếp hàng dợt từ trên
xuống dưới; sau đó cả lớp phản kháng ngầm bằng cách làm và đeo ăngsin có
chữ “hàng loạt”. Mấy lớp đàn em bọn mình, nhìn, sợ le lưỡi.
Cô Hoàn cưng mình, coi như học trò ruột
và bơm cho mình một liều thuốc mộng mơ là lớn lên mần nhà văn. Từ những bài
luận và những trang nhật ký cô bắt bọn mình viết, cô phát hiện ra thằng Dũng
tui, và bắt nó mần chức trưởng ban báo chí lớp.
Không biết các bạn còn nhớ tập “Lối
Ngại” không? Giờ mà ai còn giữ, trình làng thì quý giá vô cùng. Mình cũng muốn
xem lại thời học trò đó viết lách, vẽ vời ra làm sao. Vật đổi sao dời, sau 75,
không giữ được bao nhiêu những kỷ niệm văn chương ngày cũ.
Dũng Hồ muốn mình viết dài. Ừ, rồi sẽ
dài. Mình sẽ cố viết từng ngày. Mỗi ngày một chút. Hơi ngắn, nhưng đỡ ngán.
(Dạo này Nha Trang điện đóm thê thảm,
ngày có ngày không. Tự nhiên được làm một ngày, nghỉ một ngày. Mà cúp điện nghỉ
thì bó tay, không làm được cái gì hết. Bây giờ sinh tệ, cộng trừ nhân chia mà
cũng mở Exel để làm. Như tuần này làm có hai ngày: thứ ba và thứ năm, còn lại
nghỉ ráo. Không biết tiền lương tính ra sao đây. Hi hi).
Lần tới mình sẽ nhớ về chuyện cả lớp
làm tập “Lối Ngại”.
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang
02/6/2010
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét