-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Dấu văn còn mãi BÀI 3 Huỳnh Viết Thanh

Thưa quý bạn thân mến. Trang sky… là nơi kết nối bạn bè một thuở áo xanh. Tôi viết loạt entry này để ghi nhớ lại hình ảnh thầy cô bạn bè. Với tôi, bạn bè cũng là những dấu văn còn mãi khắc sâu trong lòng mình. Những kỷ niệm đẹp, những tình tiết đặc biệt, những giai thoại vui vẻ.

Dẫu sao, để cho bài viết được lý thú, tôi có ngoa dụ, thổi phồng một số sự việc, hoặc dùng từ ngữ có khi suồng sã khi viết về các bạn. Nếu có gì không phải xin các bạn góp ý và lượng thứ. Coi như già đầu rồi mà còn nghịch ngợm như đám… học trò quỷ sứ ngày xưa. Muôn vàn đa tạ.PHD.

Dấu văn còn mãi
BÀI 3

Huỳnh Viết Thanh


Tôi viết liền về HVT, vì sợ quên. Đây là nhân vật đặc biệt thời kỹ thuật.

HVT nhà ở tận Hòa Khánh, ông già chuyên nghiệp đóng giầy da. Hòa Khánh cách Đà Nẵng gần chục cây số. Thời đó, quận hai còn lưa thưa người, xòm làng còn lũy tre rặng duối, tồi con nít không dám ra khỏi nhà vì sợ ma, thì tuốt ngoại ô như Hòa Khánh chỉ đồng cát mông quạnh, lơ thơ xương rồng, trâm ổi. Từ lộ lớn thấy cả đường xe lửa, gò đống nghĩa trang, trống trải chơ vơ.

Nói như vậy để thấy hàng ngày hai buổi, HVT phải lóc cóc đi học thiệt xa, hoặc bằng chiếc xe đạp cuộc (thời đó cũng rất hiếm hoi), hoặc nhảy xe lam ba bánh bình bịch xuống ĐN.

Nhưng lão không nhà quê đâu à nghe, mà là dân chơi lắm lắm. Ăn bận à la mode: đồng phục xanh kỹ thuật nhưng áo chít eo, quần ống bó sát rạt như Trần Đại trong Điệu Ru Nước Mắt.

Thời đó học sinh chỉ bata, xăng đan là hết mức, thì lão đã diện giày da (nhà trồng lấy cơ mà!). Tướng tá HVT to ngang, chân hơi khuỳnh khuỳnh như các chàng cao bồi Texas, hai tay cũng hờm hờm như sẵn sàng nhả đạn vào ai đó, không để tóc dài, nhưng lại chải ngược ra sau rất điệu nghệ, lộ cái trán rộng trên khuôn mặt đầy đặn báo hiệu một tương lai rất chi là… hoành tráng sau này.

Trong lớp có hai lão, dậy thì hơi bị sớm, biết ngắm gái đẹp từ thuở còn thơ. Một là lão gia LHĐ, biệt danh xì ke, hai là HVT. Hai lão này kết đôi làm anh em hay sao ấy, mà thấy HVT cũng có vẻ nể Đốc lắm. Dù sao thì LHĐ cũng lớn tuổi hơn, và sau này mới biết LHĐ nhà ta tìm cách cua bà chị Quỳnh của HVT.

Cặp bài trùng la cà tán gái từ các lớp nữ công trong trường, đến các nàng áo trắng Bồ Đề, Sao Mai, Phan Thanh Giản, Hồng Đức. Nơi nào có đàn bướm áo trắng tung bay là có mặt hai cu cậu ruồi xanh. Tình yêu chẳng biết có mảnh nào vắt vai không, nhưng chuyện kể thì nổ uỳnh oàng như pháo tống Nam Ô, nghe cứ tưởng như con gái toàn cõi Đà Nẵng này là người yêu thắm thiết của hai lão cả.

Rồi úp úp mở mở chuyện gái trai ra cái điều truyền kinh nghiệm cho cái bọn ngờ nghệch vắt mũi không sạch là lũ tụi tôi. Cả lũ cứ mắt tròn mắt dẹt, lắng nghe không sót một lời.

Vậy mới có tên Thanh-hoa--cành.

Sau 75, thời cuộc khiến trường lớp tan tác, HVT bẵng một thời gian rất lâu không thấy ở Đà Nẵng. Nghe phong phanh lão vào mần ăn trong SG, khấm khá lắm.

Mà thực, một lần HVT về ĐN ghé thăm Vũ Công Nam, đúng là như kiểu nói bây giờ: lão oách như một đại gia. Thời những năm trước 80 mà lão đánh comlê cravat, dẫn cái đám đói rách bọn tôi đi… nhà hàng uống rượu tây, tiền trong túi cả xấp, cực kỳ hoành tráng. Rứa là lại một trời ngưỡng mộ, mắt tròn mắt dẹt, lắng nghe không sót một lời. Xưa là chuyện gái trai, giờ là chuyện kinh doanh làm giàu. Càng nghe càng thấy cái đầu được ăn học của mình sao mà nó tối như hũ nút.

Ôi cái thời ăn bo bo sắn lát, bữa đói bữa no thấy HVT như từ trên trời giáng xuống, hào quang tỏa ra quanh cái cười lộng lẫy rất mực giàu sang của lão.

Sau đó tôi bôn ba vào Nha Trang. Nghe nói lại ở ĐN một số bạn hùn hạp với HVT mần ăn. Càng mần càng bết. Rồi tan đàn sẻ nghé, nghe nói tan luôn mấy cái vốn góp cắc ca cắc củm của anh em thời bao cấp. Nghe rồi lại chẳng hiểu ra làm sao. Cái đầu của mình càng ăn học càng tối mò mò. Mớ lý luận kinh tế chính trị chủ nghĩa xã hội khoa học của các cụ Mac Lênin được học ở trường không làm sao vận dụng để giải thích cái kinh tế thị trường quỷ quyệt, sóm còn tối mất của bọn đế quốc tư bản sài lang này.

Cách đây non chục năm, tôi gặp lại HVT ở Nha Trang. Cố nhân vẫn hoành tráng như xưa, vẫn comlê cravat, kính trắng gọng vàng, tay đeo nhẫn hột, đồng hồ lấp lánh, đi xế hộp xịn có tài xế riêng khúm núm ôm cặp chi tiền. Mấy anh em nhậu một trận, và lại mắt tròn mắt dẹt, lắng nghe lão thuyết giáo không sót một lời.

Lại thấy cái đầu mình dù có thông qua mấy năm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, biết tỏng tòng tong đám tư bản đang dãy chết đành đạch mà vẫn tối tăm mít đặc như xưa. Chắc thành “đại gia” phải do số mệnh, chớ quyết không phải do học hành mà nên. Số mình nó vậy, thì chịu vậy thôi. Con sãi ở chùa lo quét lá đa là vừa. Hichic.

Thiệt lâu, không gặp lão nữa. Cứ vương vấn không biết giờ lão hoành tráng ở phương nao.
Rồi một lần gần đây qua điện thoại biết lão vẫn ở SG và nghe lão tâm sự rất chi là… tâm sự:
Bây giờ tao tu rồi, an phận rồi, sắp ngũ thập tri thiên mệnh rồi, không còn ham phú quí vinh hoa gì nữa, mọi thứ là nước chảy bèo trôi, thân xác này là phù vân vô thường thôi. Chỉ còn anh em bạn bè là quí!

Cái đầu tôi như bị ai nện một búa, choáng váng. Lại thấy suốt đời mình ngu lại hoàn ngu, tối tối tăm tăm chẳng hiểu được chút xíu nào ba cái vụ mần ăn kinh doanh thương trường một sớm một chiều lên voi xuống chó này.

Huhu.

Phạm Hùng Dũng
Nha Trang 27/6/2010

(kỳ sau: Hưng chà và + Ngọc vi lam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........