BẠN RẤT XA
1.
Viết về một người bạn mà mình không gần gũi thuở đi học, rồi lại xa cách nhau trên ba mươi năm, thật là khó.
Rồi sau ba mươi năm xa cách đó, gặp lại bạn theo dạng “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”, lại càng khó gấp đôi. “Kỳ hình” đây theo nghĩa xưa, là thấy bạn bằng xương bằng thịt, tay day được trán, chân đá được mông, cùng nhau la đà quán xá, tám chuyện trên trời dưới đất, cụng rượu bia côm cốp, say sưa giọng hát tiếng đàn.
Chứ thời buổi digital này, đã thấy chân dung bạn qua blog, đã thấy video bạn ngất ngưỡng guitar trong một cơn mịt mù xuất hứng. Thấy đó, nhưng vẫn còn xa diệu vợi.
Nhưng cứ băn khoăn mãi trong tôi về bạn, cái băn khoăn thôi thúc mình phải “gõ phím”, vận dụng hết mọi tài mọn để viết về bạn, từ một con số không bự chát. Không có bột mà phải gột nên hồ.
2.
Cái gì thôi thúc tôi, chắc là…
Vì sau một thời gian xa nhau dài lướt thướt ấy, gặp lại bạn trên mail ngày đưa ông Táo về trời năm Kỷ Sửu, với những dòng thơ ấm cả một chiều lạnh cuối năm:
Tìm nhau
Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
Tìm nhau trong phút linh cầu
Thấy con chim hót trên đầu ngọn cây
Tìm nhau trong chiếc lá bay
Thấy nhau trong khói hương lay đá vàng
Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên
Vì thấy bạn trong một chân dung không ngờ. Chàng học trò áo xanh cao dong dỏng ngày xưa trong trí tôi, đã thành một ông khá bự, to mặt to bụng to cổ, bệ vệ phương phi. Cái dáng cao cao trong đầu tôi đâu mất, giờ thấy bạn có vẻ tầm thước, thấy đứng ngang ngửa Ba Thạnh mà thôi.
Vì thấy bạn mang hàm tiến sĩ (bằng thiệt), tiếng ngoại vi vút y như tiếng mẹ, trong khi tôi lẹt đẹt mãi cái kỹ sư lèn quèn, tiếng anh tiếng u nói mất bay mấy cái đồng hồ rồi.
Vì thấy bạn qua trang blog mây trắng, với tên hiệu tranlequangnam, ngồn ngộn tư liệu văn chương nghệ thuật đông tây kim cổ, mà với thằng ham sách vở như tôi, thấy là mê như bị bỏ bùa. Hèn chi, thấy bạn trích dẫn kinh sách làu làu, y nhưng một ông thầy trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Vì thấy bạn không thua ai trong các clip ăn nhậu, uống ly uống chén uống tô đều hùng vĩ như nhau. Vì thấy bạn sao mà giống tôi những lần say xỉn, bốc cây tây ban cầm sáu dây, cất giọng lè nhè, bắt cả bàn nghe mình trình diễn. Cũng may cả bọn đều say, tai điếc mắt mờ, thấy bạn mình đâu có thua chi Duy Trác, Elvis Phương ngày xưa, hay Lam Trường, Mittơ Đàm ngày nay, không ai ném cà chua trứng vịt, mà còn rào rào vỗ tay tán thưởng.
Và quan trọng nhất vì chưa được gặp bạn, dẫu bao lượt hẹn hò, bạn đã lên đường đi kinh tế mới với ông Obama.
Và quan trọng thứ nhì vì trong khi mần nghĩa vụ quốc tế giúp đỡ nước Mỹ xa xôi tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc như nhà miềng, bận trăm công nghìn việc, bạn vẫn nhín ít thời gian đọc bài anh em trên mạng, comment cẩn thận, khiến cho nhà cửa lúc nào cũng có bóng người.
Và quan trọng thứ ba vì bạn luôn khen tui từ khi gặp lại, đến nỗi cái mũi vốn chành bành của tôi giờ lại chè bè như một con lân chễm chệ giữa khuôn mặt, khiến vẻ đẹp trai của tôi giảm sút trầm trọng quá chừng. Hic!
3.
Tôi thấy bạn được Ba Thạnh nể phục (xưng là anh Tư Dũng đàng hoàng), Hạ Ngọc Tể nể nang (cha này nể ai khó lắm à nghe!), và đám bạn còn lại nể dữ dằn… vì tôi biết ngoài hai ông thần nước mặn kể trên, mấy ông cỡ Đăng Cả, Nguyễn Mười, Võ Lượm, Trần Dũng v.v… bạn bỏ túi cái một (các ông lỡ bị nêu tên xin đừng giận, nếu tôi nói không đúng bữa mô vô Sài Gòn, xin các ông chứng minh, sai tôi chịu phạt liền).
Tôi thấy bạn được tôi… nể kính. Nhờ có bạn, tôi như có người lọc lựa tinh hoa văn chương nghệ thuật, sắp xếp đâu ra đấy, dọn sẵn cho tôi thưởng thức mùi vị khắp năm châu. Nhờ có bạn, tôi được gặp lại những nhân vật đã quên mờ trong ba mươi mấy năm: Hoài Khanh, Hoàng Lộc, Nguyễn Tôn Nhan… bên cạnh Mai Thảo, Du Tử Lê, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu… Nhờ có bạn, tôi nghiền ngẫm lại Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Phạm Thiên Thư… những người quyến rũ mà xa vời trong tâm trí thuở xưa.
Tôi thấy bạn được tôi… kính nể, vì với kiến thức tài liệu quá trời quá đất, bạn lại góp mặt một cách khiêm tốn trên trang nhà skyskysky. Chắc bạn muốn dành đất đai cho anh em khai phá, còn mình bằng lòng với thi thoảng một vài câu… nho nhỏ.
4.
Vậy mà sao tôi lại không viết về bạn cho được
Bạn đó.
Người hổng nói tên ra thì ai cũng biết.
Nhưng phải nói thôi.
Bạn tôi: Trần Hồ Dũng.
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang, đầu 2011
Bài viết gốc
1.
Viết về một người bạn mà mình không gần gũi thuở đi học, rồi lại xa cách nhau trên ba mươi năm, thật là khó.
Rồi sau ba mươi năm xa cách đó, gặp lại bạn theo dạng “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”, lại càng khó gấp đôi. “Kỳ hình” đây theo nghĩa xưa, là thấy bạn bằng xương bằng thịt, tay day được trán, chân đá được mông, cùng nhau la đà quán xá, tám chuyện trên trời dưới đất, cụng rượu bia côm cốp, say sưa giọng hát tiếng đàn.
Chứ thời buổi digital này, đã thấy chân dung bạn qua blog, đã thấy video bạn ngất ngưỡng guitar trong một cơn mịt mù xuất hứng. Thấy đó, nhưng vẫn còn xa diệu vợi.
Nhưng cứ băn khoăn mãi trong tôi về bạn, cái băn khoăn thôi thúc mình phải “gõ phím”, vận dụng hết mọi tài mọn để viết về bạn, từ một con số không bự chát. Không có bột mà phải gột nên hồ.
2.
Cái gì thôi thúc tôi, chắc là…
Vì sau một thời gian xa nhau dài lướt thướt ấy, gặp lại bạn trên mail ngày đưa ông Táo về trời năm Kỷ Sửu, với những dòng thơ ấm cả một chiều lạnh cuối năm:
Tìm nhau
Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
Tìm nhau trong phút linh cầu
Thấy con chim hót trên đầu ngọn cây
Tìm nhau trong chiếc lá bay
Thấy nhau trong khói hương lay đá vàng
Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên
Vì thấy bạn trong một chân dung không ngờ. Chàng học trò áo xanh cao dong dỏng ngày xưa trong trí tôi, đã thành một ông khá bự, to mặt to bụng to cổ, bệ vệ phương phi. Cái dáng cao cao trong đầu tôi đâu mất, giờ thấy bạn có vẻ tầm thước, thấy đứng ngang ngửa Ba Thạnh mà thôi.
Vì thấy bạn mang hàm tiến sĩ (bằng thiệt), tiếng ngoại vi vút y như tiếng mẹ, trong khi tôi lẹt đẹt mãi cái kỹ sư lèn quèn, tiếng anh tiếng u nói mất bay mấy cái đồng hồ rồi.
Vì thấy bạn qua trang blog mây trắng, với tên hiệu tranlequangnam, ngồn ngộn tư liệu văn chương nghệ thuật đông tây kim cổ, mà với thằng ham sách vở như tôi, thấy là mê như bị bỏ bùa. Hèn chi, thấy bạn trích dẫn kinh sách làu làu, y nhưng một ông thầy trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Vì thấy bạn không thua ai trong các clip ăn nhậu, uống ly uống chén uống tô đều hùng vĩ như nhau. Vì thấy bạn sao mà giống tôi những lần say xỉn, bốc cây tây ban cầm sáu dây, cất giọng lè nhè, bắt cả bàn nghe mình trình diễn. Cũng may cả bọn đều say, tai điếc mắt mờ, thấy bạn mình đâu có thua chi Duy Trác, Elvis Phương ngày xưa, hay Lam Trường, Mittơ Đàm ngày nay, không ai ném cà chua trứng vịt, mà còn rào rào vỗ tay tán thưởng.
Và quan trọng nhất vì chưa được gặp bạn, dẫu bao lượt hẹn hò, bạn đã lên đường đi kinh tế mới với ông Obama.
Và quan trọng thứ nhì vì trong khi mần nghĩa vụ quốc tế giúp đỡ nước Mỹ xa xôi tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc như nhà miềng, bận trăm công nghìn việc, bạn vẫn nhín ít thời gian đọc bài anh em trên mạng, comment cẩn thận, khiến cho nhà cửa lúc nào cũng có bóng người.
Và quan trọng thứ ba vì bạn luôn khen tui từ khi gặp lại, đến nỗi cái mũi vốn chành bành của tôi giờ lại chè bè như một con lân chễm chệ giữa khuôn mặt, khiến vẻ đẹp trai của tôi giảm sút trầm trọng quá chừng. Hic!
3.
Tôi thấy bạn được Ba Thạnh nể phục (xưng là anh Tư Dũng đàng hoàng), Hạ Ngọc Tể nể nang (cha này nể ai khó lắm à nghe!), và đám bạn còn lại nể dữ dằn… vì tôi biết ngoài hai ông thần nước mặn kể trên, mấy ông cỡ Đăng Cả, Nguyễn Mười, Võ Lượm, Trần Dũng v.v… bạn bỏ túi cái một (các ông lỡ bị nêu tên xin đừng giận, nếu tôi nói không đúng bữa mô vô Sài Gòn, xin các ông chứng minh, sai tôi chịu phạt liền).
Tôi thấy bạn được tôi… nể kính. Nhờ có bạn, tôi như có người lọc lựa tinh hoa văn chương nghệ thuật, sắp xếp đâu ra đấy, dọn sẵn cho tôi thưởng thức mùi vị khắp năm châu. Nhờ có bạn, tôi được gặp lại những nhân vật đã quên mờ trong ba mươi mấy năm: Hoài Khanh, Hoàng Lộc, Nguyễn Tôn Nhan… bên cạnh Mai Thảo, Du Tử Lê, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu… Nhờ có bạn, tôi nghiền ngẫm lại Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Phạm Thiên Thư… những người quyến rũ mà xa vời trong tâm trí thuở xưa.
Tôi thấy bạn được tôi… kính nể, vì với kiến thức tài liệu quá trời quá đất, bạn lại góp mặt một cách khiêm tốn trên trang nhà skyskysky. Chắc bạn muốn dành đất đai cho anh em khai phá, còn mình bằng lòng với thi thoảng một vài câu… nho nhỏ.
4.
Vậy mà sao tôi lại không viết về bạn cho được
Bạn đó.
Người hổng nói tên ra thì ai cũng biết.
Nhưng phải nói thôi.
Bạn tôi: Trần Hồ Dũng.
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang, đầu 2011
Bài viết gốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét