Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh, len qua đám cây xanh nhẹ lướt.
Trường làng tôi, hai gian lá đơn sơ, che trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường làng tôi, không giây phút tôi quên, dù cách xa muôn trùng trường ơi!
Những lời củ a bản nhạc xưa làm cho lòng tôi trở về với kỷ niệm của tuổi ấu thơ ngày nào! Bài hát này, tôi được Thầy, Cô dạy cho lớ p tôi. Thỉnh thoảng nhớ về tuổi ấu th ơ, tự nhiên bài hát, câu ca tuôn ra trong trí nhớ, rồi hát ngâm nga mộ t mình, làm tôi nhớ về tuổi thơ với nhiều k ỷ niệm vô cùng … khi tôi học lớp ba Trường tiểu học Thạc Gián Đà Nẵng. Trong ký ức tôi lại hiện lên khung cảnh của trường làng quê, không xa mấy hình ảnh của mấy câu hát êm đềm trường làng quê cùa ngày tháng năm xưa.
Sau khi thi vào Trường Trung học Kỹ Thuật Đà Nẵng vào năm 1963, ngày đi xem danh sách, lòng hồi hộp, không biết có tên mình không, và lần lượt cùng chúng bạn chen nhau để tìm tên mình trên bảng. Nhìn thấy mình trúng tuyển, lòng dâng trào một nỗi vui mừng khôn tả.
Cũ ng xin nhắc lại, thời ấy, các trường bạn cho mượn phòng để thi vào Trường Kỹ Thuật, ước chừng ba hay bốn ngàn thí sinh thi tuyển. Niên khóa 1963 chỉ nhận 160 học sinh mà thôi, cũng là một điều may mắn cho cá nhân tôi.
Trường Kỹ Thuật nằm trên đường Cao Thắng, gần bãi biển Thanh Bình, chỉ cách xa bờ biển khoảng non một cây số. Cổng trường hướng về phía Tây, trên đường Cao Thắng, phía đông giáp Trại nhập ngũ số một, phía Bắc hướng ra biển Thanh Bình, phía Nam hướng về đường Đống Đa. Nơ i đây, tôi đã chung vai sát cánh cùng chúng bạn học hành trong bảy năm dài, đến năm 1970 ra trường. Với thời gian đến hôm nay, qua biết bao thay đổi…
Qua diễn đàn Ái Hữu Kỹ Thu ật hôm nay, tôi được gặp l ại Quí Thầy, Cô, cựu học sinh cũ của trườ ng, trước năm 1975. Ngày tháng trôi qua theo thời gian, nay h ầu hết những lớp cựu học sinh đều vào lứa tuổi 60 mươi. Ôn lại những kỷ niệm một thời bên nhau, nh ững khi họp mặt, những lần về thăm ngôi trường cũ, lòng dấy lên bao nỗi nhớ thương, gắn bó với ngôi trường xưa .
Trường tôi, nay còn đó, bạn bè cũ, mỗi đưa mộ t phương trời. Mỗi khi có dịp gặp gỡ lại, như là tình thân tự thuở nào, thăm hỏi về bạn x ưa trường cũ, cũng ấm áp trong tu ổi xế chiều, thường hay sống với những kỷ niệm thời niên thiếu .
Sau khi thi vào Trường Trung học Kỹ Thuật Đà Nẵng vào năm 1963, ngày đi xem danh sách, lòng hồi hộp, không biết có tên mình không, và lần lượt cùng chúng bạn chen nhau để tìm tên mình trên bảng. Nhìn thấy mình trúng tuyển, lòng dâng trào một nỗi vui mừng khôn tả.
Cũ ng xin nhắc lại, thời ấy, các trường bạn cho mượn phòng để thi vào Trường Kỹ Thuật, ước chừng ba hay bốn ngàn thí sinh thi tuyển. Niên khóa 1963 chỉ nhận 160 học sinh mà thôi, cũng là một điều may mắn cho cá nhân tôi.
Trường Kỹ Thuật nằm trên đường Cao Thắng, gần bãi biển Thanh Bình, chỉ cách xa bờ biển khoảng non một cây số. Cổng trường hướng về phía Tây, trên đường Cao Thắng, phía đông giáp Trại nhập ngũ số một, phía Bắc hướng ra biển Thanh Bình, phía Nam hướng về đường Đống Đa. Nơ i đây, tôi đã chung vai sát cánh cùng chúng bạn học hành trong bảy năm dài, đến năm 1970 ra trường. Với thời gian đến hôm nay, qua biết bao thay đổi…
Qua diễn đàn Ái Hữu Kỹ Thu ật hôm nay, tôi được gặp l ại Quí Thầy, Cô, cựu học sinh cũ của trườ ng, trước năm 1975. Ngày tháng trôi qua theo thời gian, nay h ầu hết những lớp cựu học sinh đều vào lứa tuổi 60 mươi. Ôn lại những kỷ niệm một thời bên nhau, nh ững khi họp mặt, những lần về thăm ngôi trường cũ, lòng dấy lên bao nỗi nhớ thương, gắn bó với ngôi trường xưa .
Trường tôi, nay còn đó, bạn bè cũ, mỗi đưa mộ t phương trời. Mỗi khi có dịp gặp gỡ lại, như là tình thân tự thuở nào, thăm hỏi về bạn x ưa trường cũ, cũng ấm áp trong tu ổi xế chiều, thường hay sống với những kỷ niệm thời niên thiếu .
Không ngờ anh NGUYỄN KHƯƠNG thuở xưa cũng học trường tiểu học THẠC GIÁN.
Trả lờiXóaVậy là anh vừa đồng hương vừa đồng khói với Sư Đệ luôn rồi.
Năm mới, món mới, chúc anh khương vẫn Trẻ-Khỏe-Mạnh-Đẹp-Vui (đẹp trai hơn trước), hoạt bát, thơ văn lai láng- và hàn gắn nhiều nỗi lòng ái hữu gần xa.
Cũng không quên chúc gia đình anh được toại nguyện những điều mong ước.
Cám ơn anh Hà Ngọc Tế có lời chúc đầu năm rất chân tình. Bây giờ mới biết anh Tế cũng học trường Thạc Gián, thỉnh thoảng Khương gọi thăm nói chuyện với anh Thạnh, anh Dũng (k62). Anh Dũng trước cũng là học sinh T.Gián. Khương có chút kỷ niệm về Trường T.Gián. Khương và người bạn Nguyễn Ngọc My vào năm lớp nhì, đại diện trường, được TP Đà Nẵng chọn đi trại hè tại Thuận An 15 ngày với các trường tiểu học bạn trong TP/ĐN. Sau này Khương vào Trường KT, bạn My vào Trường PCT. Đọc thơ của anh, anh thuộc hàng cao thủ võ lâm, thơ anh rất hay! Thầy Sở nhân dịp Tân Niên năm nào, Thầy đọc bài thơ “ Thời gian là kẻ đánh tráo” của anh cho mọi người nghe. Đúng là sóng sau xô sóng trước hay còn gọi “ Hậu sanh khả úy” quả không sai chút nào!Nhân dịp xuân Quý Tỵ về. Thân chúc anh và gia đình luôn được nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, mọi điều như ý.
Trả lờiXóaNhân tiện, Khương cũng có lời chúc mừng đầu năm đến anh Thạnh và gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG- VẠN SỰ NHƯ Ý.
Note:Hai lần phỏng vấn Thầy Thọ và Thầy Sở, có trở ngại, Khương mở để xem lại buổi phỏng vấn không được, nhờ anh xem lại để được phổ biến rộng rãi hơn.
Thân mến
NK
Rất cám ơn anh Khương.
Trả lờiXóaMùa xuân này ai cũng chúc anh thành công rực rỡ. Chắc anh đào hoa quá hi....
Anh Khương ơi,
Hồi xưa TRƯỜNG LÀNG TÔI, CÂY XANH LÁ VÂY QUANH... có gì vây quanh nữa không anh?
Thời của anh " muôn chim hót vang lên êm đềm", nên đến thời đàn em có còn gì nữa đâu anh.
Chúc anh có đời xanh " muôn chin hót muôn niên, muôn trùng, trường ơi...."
Trường làng tôi
Trả lờiXóaCây xanh lá vây quanh
Cũng chính vì vậy vào trường KT, cũng A/Xanh vây quanh những bảy năm trời! Đi lính Hải Quân thời ấy cũng A/Xanh nước biển.Và nay chỉ còn biết: “ Vùng biển trời và màu mắt em” Có vậy, nên đến hôm nay Khương thích làm thơ, để thấy đời càng dễ thương hơn vào tuổi xế chiều. Thân chúc Anh Tế luôn an vui, hạnh phúc
Thân mến
NK
Vậy là anh duyên với màu xanh ghê hỉ?
Trả lờiXóaAnh đi lính Hải Quân cũng mang bộ đồ xanh trắng phấp phới,
“ Vùng biển trời và màu mắt em” cũng xanh,
còn gì xanh nữa không anh Khương?
Bọn đàn em cũng rất xanh dờn.
Chúc anh mãi yêu đời, yêu nước, yêu em và nhiều em…Hì…
Chúc anh vẫn tuyệt vời như những gì đã tuyệt vời.