-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

14 KINH NGHIỆM QUÝ BÁU KHI ĐẾN TUỔI U54 VỀ KHÓC VỚI ÔNG BÀ GIÀ U80 (1)

Ông Lão

1. Kẻ thù lớn nhất của con là VỢ CON
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được CON VỢ
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được VỢ CON
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với CON VỢ
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy VỢ CON. 

6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe CON VỢ
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị VỢ CON sai khiến. 
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được CON VỢ
9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay VỢ CON. 
10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ CON VỢ đang giữ. 
11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy VỢ CON ly hôn. 
12. Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với CON VỢ
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai VỢ CON
14. An ủi lớn nhất của đời con là hai thằng con trai CON VỢ đẻ ra. 
......................................................
(1) Đúng ra là chuyện nó như thế nầy: 

Ôm mối hận…tình như 14 điều tôi đã kể ở trên, gói thật kỹ trong cả chục
túi nylon, ràng buộc cẫn thận. Sau gần 2 giờ đồng hồ vất vả gần 40 cây
số với chiếc xe đạp cà tàng (2) tôi về quê gặp …
ÔNG GIÀ RUỘT
(mẹ tôi mất đã 10 năm rồi). Khổ nỗi ba tôi là…nho chùm, Cách đây khoảng
50 hay 60 năm gì đó ổng đã dạy chữ nho cho…hàng khối người. Sau khi cắt
dây tháo túi nylon…đổ ra 14 điều trên vào tai ổng để nhận được cảm 
thông, thì ổng xổ một tràng: 

- Mầy chẳng biết thiên là trời, địa là đất; việc nhà mầy chẳng lo…cử là
cất tồn là còn, thì làm sao cho ổn tử là con tôn là cháu; là dân có
trình…độ mà chẳng biết lục là sáu tam là ba, mầy yên chuyện đi để lo gia
là nhà quốc là nước, hãy nên biết chuyện tiền là trước hậu là sau,
thiệt cái đồ ngưu là trâu mã là ngựa. Đã vậy hể cự là cựa nha là răng,
chuyện không đâu vô là chăng mầ cũng cho hữu là có, thiệt là khuyển là
chó dương là dê, dù mầy có qui là về ta cũng đánh cho mầy tẩu là chạy. 


Tôi quỳ xuống lạy thì ổng…xạc thêm: 

- Dù mầy có bái là lạy, quị là quì tao cũng không cho mầy khứ  là đi lai là lại nữa đâu!!! Hùm!!! 

Ôm mối hận…tình như 14 điều tôi đã kể ở trên, gói thật kỹ trong cả chục
túi nylon, ràng buộc cẫn thận. Sau gần 2 giờ đồng hồ vất vả gần 40 cây
số với chiếc xe đạp cà tàng tôi về quê gặp …
ÔNG GIÀ VỢ
(mẹ vợ tôi mất đã 1 năm rồi). Khổ nỗi ba vợ tôi là…cựu chiến binh, 
Cách đây khoảng 50 hay 60 năm gì đó ổng cầm súng đánh Tây, nghe nói ổng 
đã tiêu diệt sơ sơ khoảng mười tên. Giờ đã gần 80 nhưng ông vẫn còn…hùng
tráng lắm. Khuôn mặt chữ điền, cằm bạnh, đôi tay gân guốc, săn 
chắc…trông ông như vị tướng ngoài…biên ải! Sau khi cắt dây tháo túi 
nylon…đổ ra 14 điều trên vào tai ổng để nhận được cảm thông, thì ổng xổ 
một tràng: 
- Con có nhớ ngày trước hứa với ba điều gì khi cưới con gái ba không? 

- Thương con gái ba tức VỢ CON chu đáo, đầy đủ, hạnh phúc cho đến ngày tóc bạc răng long. Nuôi dạy con cái ăn học thành đạt. 

- Còn nữa, chưa đầy đủ!!! 

- …………..!

- Con quên một điều rất là quan trọng, đó là khi ba hỏi: Sau khi lấy con
gái tao chú mầy sẽ làm gì?? Con đã trả lời: Con sẽ tiến thẳng ra sa 
trường, băng mình vào lửa đạn, gối đầu trên mình VỢ, bắn ngiêng bắn 
ngữa, bắn tới bắn lui, bắn xuôi bắn ngược, bắn cho đam mê, bắn cho…đổ 
máu quân thù! Con còn nhớ hay con đã quên!? Con gái ba là con nhà lính 
cái gì đã hứa phải nhớ và phải giữ lời!, phải thực hiện từ 60% trở lên, 
dưới cái “PHẦN TRĂM” nầy con thua là cái chắc! 

- ………….!!!

Ôm mối hận…tình như 14 điều tôi đã kể ở trên, gói thật kỹ trong cả chục
túi nylon, ràng buộc cẫn thận. Sau gần 2 giờ đồng hồ vất vả gần 40 cây
số với chiếc xe đạp cà tàng tôi về quê gặp …
ÔNG GIÀ NUÔI….Ba nuôi tôi là mộtnhà thơ, đúng hơn là một “chung cư thơ” bởi nhiều “phòng thơ” và “nhà thơ” cộng lại mới đủ TẦM của ổng. Đã vậy ổng không chỉ có thơ văn mà khi còn trẻ cho đến tuổi về…hưu ổng là…kế toán trưởng của một tổng công ty xây dựng bề thế! Thành ra tính tình cũng thoang thoảng…bịnh nghề nghiệp. 

Nếu ai mới gặp lần đầu thế nào cũng thấy đôi mắt ổng mang hình…cục gạch! Tôi nhớ ngày xưa ổng kể với tôi rằng: Ông nội mầy thấy tao học hành cũng tầm tầm nên nói tướng tao sau nầy chỉ…cạp đất mà ăn. Sau nầy khi lớn lên lại mới thấy ông mầy nói đúng thiệt, công ty tao là xây dựng mà san lấp mặt bằng là chính; cho nên nhờ CẠP ĐẤT
mà biết bao nhiêu công trình nhờ cái zdụ cạp nầy công ty giàu tao cũng
giàu luôn. Mấy chị và hai thằng em nhờ tiền cạp đất của ổng cộng với 60%
tố chất thông minh cái gien của ổng bả, bây giờ ở nước ngoài…hết trơn
hết trọi. Nghe đâu hai bà chị ở Mỹ, một thằng em ở Nhật, một ở Úc, ba
bốn hay năm mười năm mới về VN một lần; bỏ ông già một mình bơ vơ, buồn xo, buồn xóc cái hông già, buồn ho sù sụ, buồn ngứa …
cái lưng không ai gãi! Nhiều lúc cái buồn kềm với câu thơ…bên chai rượu cạn hết tiền mua bởi vì…chúng nó chưa gởi tiền về!!!. 

Cách đây tám tháng tôi ghé về thăm, hai cha con rù rì rủ rĩ tâm sự thì ổng NHỚtới mẹ nuôi tôi (3) : Nói gì thì nói chứ cứ mỗi tháng cũng lọ mọ ghé thăm tao một lần …cở bảy tám ngày rồi đi. Có con thì không được nhờ! Về gìa thì…nhờ vợ! Ôi! Cuộc đời có bao lâu…mà hững hờ. 


Vừa vào tới ngõ tôi thấy ba nằm chèo queo đung đưa trên chiếc võng, miệng ngâm nga…

Đố ai nằm võng không đưa, 

Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. 


Đố ai quên được chữ tình, 


Đố tôi quên được bóng hình …vợ tôi. 


(Chắc cú là…nhớ bà mẹ nuôi tôi rồi!) 

- Thưa ba con mới về! tôi đánh tiếng trước khi dựng chiếc xe vào gốc ổi. 
- Đứa nào vậy bay? Chậm rãi, từ từ kéo sợi dây võng lấy đà đứng dây ông hỏi. 
- Thạnh, 3 Thạnh đây ba! 
Nhìn chăm chú vào tôi cở cở vài ba phút ông mới nhận ra và : 
- Ô! Cái thằng phó giám đốc, vợ con đâu? ủa, sao lại đi xe nầy? lần nào về thăm tao cũng xe hơi, xe điện hết, chưa đến đầu ngõ tao đã biết rồi! ủa sao bây giờ thân tàn quá zdậy con, hay là con đang đóng phim
…………….
Sau khi cắt dây tháo túi nylon…làm vài ly, ngâm vài câu thơ, tranh thủ 
thời cơ thuận tiện nhất tôi đổ ra 14 điều trên vào tai ổng để nhận được 
cảm thông (vì ổng là dân KTT ngành XD nên…cứng lắm). Từ tốn, cẫn thận 
ông hỏi tôi: 
- 14 điều của mầy là tao nghe rồi! nhưng phải có căn nguyên thì mới có
14 điều mầy đưa ra chứ !? như ba đây tối ngày uống rượu …làm thơ, cuối cùng má mầy…chịu hổng nỗi cũng …né tao vậy. Không qua được ba đâu, từ từ kể lại rồi ba điều nghiên tính kế cho.
Biết không thể nào thoát được câu nói nghề nghiệp của ổng, có chiều sâu đủ màu sắc khi ký xuất kho sơn tường: 
SƠN ĐÂU CŨNG ĐẸP; sau vài tiếng cứng…mà giọng ông nặng như khối bê tông cốt thép mac 300, tôi đành ôn lại: 


NHỚ 
Vợ tôi trổ tài lần thứ 1: 
Khi tôi còn là phó phòng của một công ty, vợ tôi lúc đó…mới vào nghề. Lý
do cũng đơn giản thôi: ba vợ tôi muốn có cô con gái làm bác sĩ quân y 
để trước khi chuẩn bị nghỉ hưu ổng còn bàn tay…của cô con gái chăm sóc 
một phần các chiến sĩ mà suốt cuộc đời ổng đã gắn bó: vừa cứng như bá 
súng vừa nhẹ nhàng bay bổng từng giọt thơ trong máu, trong xương. 
Nhưng cuộc đời nó vừa đưa, nó vừa đẩy, cuối cùng vợ tôi lại trở thành giáo viên dạy văn cấp 3.
Rồi nó giống như “Hiệu ứng con bướm” (4) của Trần Hồ Dũng viết, cuộc đời 
nó vừa đẩy, nó vừa đưa, vợ tôi lại …nhảy về làm chung với tôi ở một tổng công ty xây dựng. (lúc đó tôi chưa yêu cô ta đâu nghen! Chưa có sự nghiệp gì ra hồn mà bày đặt có…vợ là..). 
Nhưng bổng một hôm…

quan có một vị quan lớn ghé thăm, nên trước tiên là phải dọn dẹp, lau
chùi, sắp xếp bàn ghế…nói chung là làm cho bộ mặt công ty sáng lên, càng
sáng nhiều càng tốt. Trong lúc “cán cái bèo – kéo cái bàn” một chú
chuột nhắt chạy vọt ra, cô ta phát hoảng la hét vang…phòng: Á!!! Chết
em! Á!!! Chết em!; và nhào tới hai tay ôm lấy cổ tôi, hai chân co lên
làm rớt “đôi dép quai thao” trên sàn (đôi giày cao gót) đồng thời ghì cổ
tôi xuống: anh cứu em với! cứu em với!
ghê quá!!! Ghê quá!!!. Một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa mà tôi cảm nhận
được từ “sự kiện” nầy làm tôi ngây ngất, bay bổng trong…mấy ngày liền! 


Đó là ngày thứ nhất. 


365 ngày nhân với 4
lần thời gian sau chúng tôi cưới nhau. Bảy tháng sau tôi có thằng con
trai đầu lòng. Bạn đừng “théc méc” ít nhất cũng chín tháng mười ngày
sau chứ?! Nhưng tôi biết chắc các bạn cũng “giấu đầu hở đuôi” thôi. Nếu
bạn biết đánh bida thì cũng phải “sơn” hoặc “a bâng “ một chút, rơm gặp
lửa mà. Tóm lại bị ảnh hưởng “tinh thần người lính” khi…đói quá phải “ăn
cơm trước kẻng” cở cở…hai tháng rưởi. 


Cuộc đời tươi đẹp cứ thế, cứ đều đều trôi qua cho đến khi thằng con trai của tôi được hai tuổi. 


Nhưng bổng một hôm…
ngày
mai đám giổ bà già tôi. Trong nhà hai vợ chồng lại bắt đầu dọn dẹp, sắp
xếp bàn ghế để cúng quảy, mời người thân, bạn bè. Trong lúc “cán cái 
bèo – kéo cái bàn” một chú chuột lớn chạy vọt ra, ngay tức khắc vợ tôi 
cầm cây chổi lông gà rượt theo đập tới tấp cho đến khi đập trúng mới 
thôi. Sau đó hiên ngang cầm đuôi chuột bỏ chuột vào bịch nylon, vất vào 
thùng rác, hùng dũng như khi ra trận xử lý được kẻ thù. 

- Ủa!? anh nhớ là hồi trước em sợ chuột lắm mà! 

- Sợ cái gì mà sợ! em muốn biểu diễn một chiêu để tán tỉnh anh đấy mà, 
hồi đó ông phó phòng của em…còn có lý lắm, không có chiêu đó thì…làm sao
có ngày hôm nay anh yêu! Đàn ông các anh nhìn thì…ta đây NẮM chứ làm sao bằng cho được đàn bà…ví dụ như em đây! 

- ………!?

Tôi bắt đầu thua…vợ tôi TỪ DẠO ẤY
Skyskysky biên tập theo sự gợi ý của ĐXT


(2) CON VỢ
nó không cho lấy xe Dream, tôi…năn nỉ thằng con trai cho mượn xe…đạp
cuộc để đi cho đở VẤT VẢ; nó bảo: con mà để ba lấy xe nầy đi, thì MẸ CON
cũng XỬ con giống…CÒN HƠN BA thì con CHẾT CHẮC. Thôi con thấy ba có
sức…chịu đựng cũng cở cở…ba chục năm rồi! thế thì ráng thêm một nửa cái
đó nữa cũng không đến nỗi nào…đâu ba!. Cuối cùng tôi mượn của thằng bạn chiếc xe đạp cà tàng để …LÊN ĐÀNG.

(3) Mẹ nuôi tôi giận ổng bà bỏ về sống với đứa cháu gọi bằng cô, khi gặp tôi bả nói: cái gì mẹ cũng thương ổng! đôi lúc giận thì giận ghê, mà thương thì càngthương rứa! bao nhiêu tiền lúc “lỳ vài lam – làm vài ly” cộng với ngâm
vài bài, hứng chí lên ổng…cho con cháu hết, lúc cần ổng lại…xin tao!!!
Mà mầy biết không? tao lại xin mấy đứa ở bển, mà tụi nó cũng ki bo dữ
lắm! giống như bố thí cho người nghèo: chỉ đủ ăn, đủ mặc chớ không đủ
chữa bịnh…già. Hồi còn trẻ tao và ổng làm…gãy xướng sống, cong xương
sườn, vừa trườn vừa lết: bán cái nhà ở thành phố cộng thêm vài miếng đất
ngoại thành mới tạm đủ cho chúng nó trở thành tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư.
Thỉnh thoảng nó
 về Việt
nam dăm bữa mười ngày chúng nó lại đi thăm bạn bè, đi du lịch ở đâu tận
Đồ Sơn, Hạ Long gì đó! Khi gần tới ngày đi Tây đi U nó mới 
VỀ…ĐÂY NGHE EM,về đây nghe em để thăm ( và để ý) hai ông bà già…bao giờ…CHẾT!
Khi có rượu vào thì lời chúng nó…ra: nó hát bài BÔNG HỒNG CÀI ÁO! Nghe chúng nó hát ổng bị sặc…khi đang uống nửa cái “xây chừng
ôm ngực ho sù sụ! còn tao văng mất miếng trầu ngon và cái răng cửa còn
lại, khi đang vừa trẹo qua trẹo lại ! đôi khi, đôi khi thôi nghen, tao
cũng muốn lỳ vài lam, ngâm vài câu thơ cho…bay bổng cuộc đời.



 U54 VỀ KHÓC VỚI ÔNG BÀ GIÀ U80: Bài 3: Tại sao tui học ngoại ngữ 

(4) Hiệu ứng con bướm – Trần Hồ Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........