Trang Webblog của Skyskysky
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012
Nhớ 5 – Phạm Hùng Dũng
Năm đó, 8T3 quyết tâm ra một tờ báo thiệt đẹp.
Tất nhiên, đẹp phải bắt đầu từ cái bìa. Phò mã tốt áo mà lại!
Lâu quá rồi, nên không nhớ sáng kiến làm một cái bìa màu đúng nghĩa là của ai. Thôi thì của tập thể vĩ đại và sáng suốt của chúng ta!
Cũng bắt đầu từ “công nghệ quay ronéo”. Quay hình bìa trên giấy dày màu trắng, nét đen. Tôi nhớ là khoảng trăm tờ bìa, cho trăm tờ tập san. Con số đó đáng nể trong “làng báo chí học trò Đà Nẵng” lúc bấy giờ.
Rồi cả lớp chia mỗi ngài 2, 3 tờ. Trưởng ban báo chí là tui, kiêm “wọa sĩ” vẽ bìa, tô màu một bảng chính treo lên bảng. Tô bằng màu nước. Tất cả anh em, hòa đúng màu theo bảng mẫu, cứ thế mà tô.
Được cái dân học trò kỹ thuật, thầy cô hội họa dạy dỗ cẩn thận, cơ bản, nên chuyện hòa màu cho đúng và tô cho “chiến” là chuyện nhỏ như con thỏ.
Xong bọc bìa bằng nilon đàng hoàng. Màu sắc lộng lẫy, sáng choang. Ai ba chớp ba nháng, dòm không kỹ, tưởng in bằng offsette. Trên cả tuyệt vời!
Tiền bạc đổ vào cái bìa này khá bộn. Tôi nhớ ngoài cô Mộng Hoàn, lớp còn mượn tiền của các thầy cô khác nữa: cô Mai, cô Sa, thầy Hùng… Vụ thuyết khách này do tài dẻo mỏ của Dương Đăng Cả, đương kim lớp trưởng.
Sau khi tặng các thầy cô, mỗi anh em trong lớp, số báo còn lại quyết đem đi bán.
Phen này ta quyết đi buôn báo
Vừa bán vừa mua cũng đắt hàng.
Tôi, Dương Đăng Cả, Nguyễn Sanh Ngọc… trở thành dân bán báo dạo (các bạn nào có tham gia bán, mà không được bêu danh ở đây xin niệm tình tha thứ!)
Ôi chao! Tờ báo đẹp tuyệt vời như thế được mang sang các trường bạn: Phan Chu Trinh, Phan Thanh Giản, Bồ Đề… Thiên hạ mua đắt như tôm tươi.
Tiếng tăm 8T3 tức thì lừng lẫy giữa giang hồ. Đồng loạt các lổ mũi 8T3 phình ra như trái cà chua. Chín đỏ rực rỡ. Ôi cái thú vị của danh vọng!!!
Nhưng…
Cái sự đời khốn khổ ở cái chữ nhưng này. Mua thì nhiều, mua hết sạch, nhưng hai phần ba là mua chịu. Và cái sự chịu này là món nợ khó đòi. Không chỉ khó đòi mà vĩnh viễn không bao giờ đòi được.
Méo mặt. Huhu.
Sau một thời gian, cố gắng hết hơi hết sức, sự thật phũ phàng đã hiện ra trước mắt. Tiền anh em đóng góp thôi xava cũng được. Nhưng rồi làm sao có tiền trả lại cho thầy cô đây hở trời!
Đành khóc lóc ỉ ôi, than nghèo kể khổ chớ biết làm sao. Nhớ vụ này lại thấy cần trao huân chương chiến công cho Dương Đăng Cả. Sự dẻo mỏ lại cực kỳ cần thiết trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này.
Hồi đó, tôi ôm mộng lớn lên làm văn sĩ. Nhưng sự đời đâu có như mình mong muốn, giờ chỉ làm được ông nhà thầu. Đôi khi, tự an ủi tại cái tác phẩm đầu tay là tờ “Lối Ngại” ra đời quá nhiều đau khổ làm mình ớn nghề văn. “Rằng hay thì thật là hay. Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào!”
Lời kết
Một chút nhớ nhung ngày cũ. Viết nhân ĐXThạnh lập blog. Mong chủ nhân blog quảng bá cho anh em nhà mình biết nhiều, tham gia nhiều.
U60 rồi. Có chỗ buồn vui để nhớ lại, gặp gỡ, chia sẻ, chọc ghẹo cũng chẳng khoái ư!
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang
07/6/2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét