Áo trắng KT xin bật mí vài câu chuyện của các nàng cò trắng và mấy chàng ruồi xanh ngày ấy nhé!
Câu chuyện… Anh theo Ngọ về... chân anh nặng nề lòng anh nức nở... Ngày xưa ấy nhiều lắm! Nhưng lạ một điều là ít câu chuyện nào kết thúc không có hậu cả.
Và cũng đáng tiếc cho mấy anh chàng ruồi xanh ngày ấy không biết theo đuổi mấy nàng cò nầy làm sao, có trên đe dưới búa như lúc đi học không, mà giờ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, nhìn mấy nàng cò trắng bay về nơi mô đâu cả rồi! Có tiếc không? Hay là tôn thờ thuyết “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Đời hết vui khi đã vẹn câu thề!” Ối! Trời ơi tức ơi là tức! Quê ơi là quê mấy ông anh áo xanh ạ!
Hoàng Thị nói cho hay, lớp áo trắng khóa 70-75 của Hoàng Thị cũng có dăm ba mối tình của mấy nàng và chàng, và mấy nàng nầy cũng đâu có tệ, thuộc hàng chim sa cá cũng phải lặn chớ chẳng chơi đâu. Như nàng HTNPT, không biết anh chàng áo xanh lãng tử nào mà làm cả tập thơ xuất bản tặng nàng, thơ cũng hay và lãng mạn lắm, lớp Hoàng Thị thi nhau đọc thích lắm ! Hình như… tác giả là chàng ruồi ĐDN thì phải? (Nếu không phải thì sorry vậy! Phải thì đừng chối nhé! Kỷ niệm thôi mà!) Anh chàng ruồi nầy bay mỗi ngày cùng đường với nàng, cứ sáng sáng chiều chiều là… Anh theo nàng về . Vậy mà theo làm sao được 3 năm, vào năm học cuối 12 nàng ta bay vào SG học mất và lấy chồng luôn, có tiếc không! Giờ đây em đã đã có chồng. Anh về lấy vợ thế là xong!
Còn nữa, chuyện tình buồn của chàng cầu thủ bóng đá đẹp trai HLD lớp của PL và nàng NTMD đàn cò trắng lớp Hoàng Thị, thấy cặp nầy đẹp đôi lắm! Nhà của nàng và chàng cách xa nhau, nên chàng không thể theo bước nàng mỗi ngày. Nhưng ở bụi trúc trước văn phòng nhà trường lúc nào cũng có bóng dáng nàng áo trắng đang ôm cặp đứng dõi mắt đón đưa. Đôi mắt cô nàng nầy đặc biệt rất mơ màng và quyến rũ, làm chết lòng người và rất buồn, có lẽ vì vậy mà cô ta khổ cả đời vì si tình. Sau ngày 30.04.1975 chàng ruồi xanh nầy bay vào SG mất tăm hơi và nàng cứ trông ngóng hóa dại luôn! Sự thật 100%. Hoàng Thị không nói gian mô! Sau này gia đình cô ta cũng vào SG và Hoàng Thị gặp MD đi thơ thẫn tìm cố nhân, một thời gian sau gia đình MD cũng đi Mỹ và hiện tại MD đang được chữa trị tại một bệnh viện tâm thần ở San Jose và được một người bạn học cùng lớp là Ngọc Huệ hay ghé thăm và đón về nhà chơi rất tội nghiệp, nhưng nói về trường lớp thầy cô thì MD vẫn rất nhớ, đó là hoài niệm về những gì đẹp nhất trong đời. Còn cố nhân của nàng thì đương nhiên là đã có một tổ ấm đùm đề rồi . Thật buồn!
Còn chuyện của nhỏ TTS có mái tóc xiton búp bê rất dễ thương, cũng tương tự như vậy! Anh chàng P cao cao đẹp trai, trọc đầu của lớp KT chuyên nghiệp (Không hiểu vì sao cạo đầu, nhưng nhìn cũng không tệ). Cứ theo gót ngọc nàng đi bộ từ Ngã ba Cây lang đến trường KT mỗi ngày, cũng thư ép vào trang vở ... muôn thưở còn thương ...còn thương...để khi vào lớp học cô nàng ngẩn ngơ, ngẩn ngơ.
Rồi cứ thế đến ngày 30.04, mọi chuyện đành sụp đỗ theo thời cuộc, mỗi người một ngã, sau nầy không biết vì sao mà người ta nói cô nàng bị người cõi âm theo, điên điên dại dại nói chuyện lạ lắm! Nhưng bạn bè tới thăm nhắc chuyện trường lớp đều biết cả, đều biết hết, hiện nay còn sống cùng cha mẹ ở Ngã ba Cây Lang ĐN cũ, rất tội nghiệp!
Còn nào là hoa khôi của lớp Hoàng Thị NTAH, PTL và các lớp áo trắng khác nữa như NTTC và ... nhiều lắm, anh chàng ruồi nào có theo đuổi thi tự biết chứ kể không hết. Lớp của Hoàng Thị là khóa thứ 3 của Khoa Nữ công, sau lớp của chị TNPC 2 năm, cũng hâm mộ vài câu chuyện tình của lớp đầu đàn, nào là mối tình của chàng T cao nhất trường với nàng búp bê PC cũng đưa đưa, đón đón ở cổng trường và cổng nhà CXĐK đón xe quân đội đi học mỗi ngày cùng với Hoàng Thị. Anh chàng nầy cũng ở cùng cư xá với chị em mình, nhưng chàng ta có xe jeep của bố đưa đi học, nên đi ngang cổng trường là sớt bà chị mình lên xe, để lại cô em nầy chờ xe một mình, chơi chẳng đẹp tí nào ... hu... hu... tức không? Còn đàn chị L và chàng ĐTN phong nhã thì trong trường không ai mà không biết cả … hi... hi... Người đẹp ĐTH, TTH, VTBL, VTL nữa thì cũng nhiều người theo lắm ... mà rốt cuộc cũng không thành với chàng ruồi nào cả! Có lẽ vì thời cuộc thay đổi, thế sự đổi thay. Nên các cuộc tình đều chia xa.
Nói vậy chớ cũng còn an ủi còn được vài cặp của lớp đàn chị có duyên nợ với nhau tới giờ, như là nàng cò trắng Hồng Lan và chàng ruồi Sanh Đợi (Sanh mà còn Đợi nữa ai mà chịu cho nổi!) Nên mới cùng nhau chắp cánh bay vào SG xây tổ ấm tới giờ đó! Bây giờ mỗi năm đi họp Hội AHKT ĐN thì nào là dâu là rễ của các trường Phan Châu Trinh, Phan Thanh Giản, Bồ Đề, Sao Mai, v...v… Trong khi cơ hội gà nhà trong tầm tay mà mấy anh ruồi o bế kiểu gì mà vuột hết. Giờ gặp mặt chỉ còn chắc lưỡi. Than ôi! Tiếc thật! Có lẽ vì thời cuộc thôi ấy mà … hu ... hu ...

Còn riêng Hoàng Thị thì bật mí cho dân KTĐN mình biết nhé! Ngày xưa Hoàng Thị có biệt danh thật kiêu đó là “Đại diện hãng tăm tre Việt Nam”! Ghê không! Mỗi khi vào lớp học, thỉnh thoảng nhìn lên bảng đen còn đọc được câu điếu: Chị L lùn đi đâu sụp lỗ, chị H cò nắm cổ kéo lên! Đó, mọi người cứ tưởng tượng ra hình ảnh một con cò trắng cao lêu nghêu và một hơi thấp tròn tròn xinh xinh, đang thu xếp hành trang để đợt này tung cánh chim tìm về tổ ấm, để dự Hội Nghị Kỷ Niệm 50 năm ngày thành lập khóa đầu tiên KTĐN. Hy vọng các thầy cô và các anh chị sẽ nhận ra mấy nàng cò hơi cá biệt này trong dịp tới! Vì đã qua lâu qúa rồi ngày xưa ấy!
Áo Trắng Hoàng Thị Ngày Xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét