NHỚ (3) – KS Phạm Hùng Dũng
Học trò trung học thời bọn mình đa phần
thường khoái sinh hoạt chuyện văn chương, thơ phú. Chàng nào có thơ văn đăng
trên các báo: Tuổi Hoa, Thiếu Nhi, Tuổi Ngọc, Thằng Bờm… thì hỉnh mũi với bạn
bè. Có tí vốn làm le với các nàng yểu điệu thục nữ.
8T3 có Nguyễn Sanh Ngọc hay đăng thơ với
bút hiệu Vi Lam. Nghe nói Ngọc ở Mỹ, làm mục sư.
(Phải chi có Trần Hồ Dũng văn chương
như bây giờ, chắc không có cửa cho Dũng tui làm trưởng ban báo chí lớp. Hehe.)
Cuối năm, lớp nào cũng cố ra một
tập san. In roneo. Thường là lưu hành nội bộ, tập nào xịn có thể bán qua các
lớp khác, trường khác. Gỡ tí vốn liếng cả lớp góp lại. Nội dung thơ văn học
trò: lãng mạn một chút, yêu đương một chút, bạn bè thầy cô một chút, phản chiến
một chút, “việt cộng” một chút (như Vũ Công Nam chẳng hạn, chuyên gia nhạc “hát
cho đồng bào tôi nghe”).
Thường có bài điểm các “tật nổi bật”
của thầy cô, bạn bè trong lớp với những biệt danh chẳng thể nào quên. Hoặc nội
dung này làm bằng văn vần dưới cái tên là Sớ Táo Quân. Rất thú vị.
Nhớ chuyện này lại lan man nhớ chuyện
khác. Thôi sẵn trớn viết luôn.
Đến năm cuối, để kỷ niệm ngày ra
trường, “gặp nhau đây, rồi chia tay”, thường hay làm một bảng lưu niệm có ảnh
tất cả bạn bè trong lớp, thầy cô hướng dẫn (năm cuối, hoặc đầy đủ hơn, cả các
năm trước). Tay nào có hoa tay nhứt lớp, được giao vẽ vời trang điểm cho bảng
lưu niệm này thêm đẹp. Những kỷ niệm này rất quý, như vốn liếng tuổi hoa niên,
nhìn ảnh thấy người, thấy cả một quãng thời gian mà Duyên Anh nói “đẹp nhất đời
người”.
(Bây giờ, giao vụ này cho ĐX Thạnh là
đúng bài. Chàng ta sẽ vận dụng mọi kỹ năng thời kỹ thuật số, trang điểm tới
nơi, hứng chí chắc đưa luôn Clinton, Bush, Obama, Putin vô lớp mình luôn.
Hihi.)
Nhưng thời xưa chỉ làm bằng tay, có cái
đẹp của đồ handmade, có cái hồn, cái tâm của người thực hiện.
Các nữ sinh lại có chuyện làm lưu bút.
Mỗi nàng một cuốn, để bạn bè ghi lại trong đó những cảm nghĩ thời đi học, lúc
chia tay. Trang trí vài cánh phượng hồng, vài tà áo dài tha thướt, vài giọt lệ
long lanh từ đôi mắt bồ câu... Ôi, cái lưu bút tuổi học trò, lưu bút ngày xanh…
Mốt này đến giờ thấy vẫn còn.
Chuyện mới của học trò thời nay là:
ngày chia tay chúng đè nhau ra viết lưu bút trên áo của nhau. Đủ màu, có hình,
có chữ. Như thằng con trai tôi, về nhà với cái áo sơ mi trắng technicolor, nổi
bật là chữ Chúa Keo, chắc là nickname của ổng. Hỏi sao là chúa keo, ổng
nhăn răng cười…
Vẫn chưa tới vụ lớp ta làm báo. Xin hẹn
kỳ sau zậy. Hôm nay có điện, phải làm bù mấy việc dang dở hôm qua.
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang
02/6/2010
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét