-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Dấu văn còn mãi BÀI 5 Hồ Văn Đắc

Thưa quý bạn thân mến. Trang sky… là nơi kết nối bạn bè một thuở áo xanh. Tôi viết loạt entry này để ghi nhớ lại hình ảnh thầy cô bạn bè. Với tôi, bạn bè cũng là những dấu văn còn mãi khắc sâu trong lòng mình. Những kỷ niệm đẹp, những tình tiết đặc biệt, những giai thoại vui vẻ.

Dẫu sao, để cho bài viết được lý thú, tôi có ngoa dụ, thổi phồng một số sự việc, hoặc dùng từ ngữ có khi suồng sã khi viết về các bạn. Nếu có gì không phải xin các bạn góp ý và lượng thứ. Coi như già đầu rồi mà còn nghịch ngợm như đám… học trò quỷ sứ ngày xưa. Muôn vàn đa tạ.PHD.

Dấu văn còn mãi
BÀI 5

Hồ Văn Đắc


Bây giờ HVĐ đã là nhà doanh nghiệp, không còn là nhà “hoạt động chính trị” nữa. Lão đang là lãnh đạo một công ty của báo Thanh Niên, sau một thời là Bí thư Thành Đoàn ĐN.

Gặp HVĐ lại tại Nha Trang trong mùa hoa hậu hoàn vũ. Lão là sếp cái sự kiện các em chân dài thế giới này trong một show tại hòn đảo Ngọc Vinpearl. Tất nhiên, mình có mấy cái giấy mời hoành tráng. Bạn của sếp mà lại.

Mở ngoặc chút xíu về vụ hoa hậu này:

(Tui không làm sao miêu tả nổi cái cảm giác khi lớp lớp người đẹp tầm… hoàn vũ, trong trang phục bikini, nối nhau tràn ra sân khấu như một đoàn hùng binh. Tôi dùng từ tràn ra, rất chính xác cho cảm giác lúc đó. Lớp lớp làn sóng trong một trận sóng thần của cái đẹp mỹ miều khắp năm châu bốn bể, những lọn tóc mềm bay, những khuôn mặt kiều mỵ, những đường cong rực rỡ, những dáng hình bất tuyệt, tràn ra, tràn qua một dòng sét rúng động cả người tui.
Hay tui là một kẻ mới từ nhà quê ra tỉnh?)

Tui chơi với HVĐ ngay từ ngày đầu vào KT. Không hiểu tại sao hai thằng lại gắn kết với nhau. Người hùng thủ lĩnh của lớp thanh thiếu niên ĐN sau này, ai ngờ, hồi đó có một chút hifi trong lời nói, dáng điệu khiến cả lớp ghẹo là Bà Đéc. Cả năm lớp tám, tui thường xuyên đến chơi với HVĐ. Đi học sớm một chút là ghé qua nhà HVĐ ở bên đường Đống Đa, gần trường, đi lối tắt qua được. Cuối giờ học, la cà cầu lông, rồi lại sang Đống Đa, chiều sẫm mới về. Có khi tối còn rủ nhau đi chơi, lang bang, tán chuyện tầm phào, một ly sữa đậu nành nóng mùa đông, một ly chè đậu đen mát lạnh ngày hè.

Rồi sang các năm sau, cả lớp dần gắn bó với nhau, cái thân tình của từng cặp ban đầu dần hòa chung trong tình bạn cả lớp. Nhiều bạn đến Đống Đa hơn: nào Cả, nào Mười, nào Đốc… và Nguyễn Rê, sau thành em rể Đắc.

Vì chỗ Đống Đa là chốn tự do cho lũ học trò dư thừa năng lượng. Anh Hồ Văn Giai cùng đám bạn KT lớp trên, Hồ Văn Đắc cùng đám bạn KT lớp tui, khi cần tụ tập làm chung một việc gì của lớp, đều có thể kéo đến Đống Đa. Căn nhà vách ván lợp tôn không lấy gì làm rộng rãi và dư dả đó lại đầy ắp tình cảm bạn bè, giàu có về tinh thần cho các lớp ruồi xanh.

Văn nghệ văn gừng. Báo chí báo đời. Bày trò ăn uống, mà HVĐ cũng là cây bày vẽ nấu nướng. Tất cả những sinh hoạt cực kỳ… náo loạn đó vẫn được dung nạp hồn nhiên trong ngôi nhà này.

Hình như, ba mẹ HVĐ cũng ủng hộ chúng tôi. Không bao giờ nghe các ngài quở trách, la mắng.

Sau 75, Bà Đéc nhu mì yểu điệu ngày xưa, vụt một cái trở thành thủ lĩnh thanh niên qua các “chiến trường”: quận đoàn 2, nhà máy dệt Hòa Thọ, Đoàn QN, rồi bí thư Thành Đoàn ĐN.

Quả là việc bất ngờ.

Rồi hifiman lập gia đình. Cả lớp bạn bè khắp năm châu đều nín thở. Đến khi thấy lão con cái đầy đàn, cả bọn đều thở phào, chúc mừng tới tấp. Giờ thì man thiệt rồi. Các cậu đừng có tưởng bở. Hehe.

Dạo đó HVĐ làm to, bận bịu công việc. Tui về ĐN cũng hiếm khi gặp được. Cứ nghĩ, mình dân bụi đời, giờ rủ ông bí thư thành đoàn (đương nhiên là còn kèm cái chức to như khẩu thần công: thành ủy viên) ra ngồi vỉa hè bên bờ sông Bạch Đằng, uống bia larue ăn khô cá đuối nướng, thì coi làm sao được. Cứ vậy rồi ngần ngại, không dám gọi bạn ra với mình.

Hỏi đám bạn ĐN, có hay gặp Bà Đéc không, thấy le le cái lưỡi, rụt rụt cái cổ: gặp chớ, gặp miết, ngày mô không gặp. Hỏi tới: Gặp ở mô, kêu hắn ra nhậu với tau. Lại thấy le le cái lưỡi, rụt rụt cái cổ: Gặp trên… ti vi. Ngày mô không thấy hắn trên nớ! Ôi trời, cái đám dân Quảng ưa nói móc ni!!!

Giờ thì HVĐ đã vô SG, bầu đoàn thê tử cũng vô hết trong đó rồi. Nhờ skyskysky truy tầm xem đã an cư lạc nghiệp chưa. Nghe nói công ty ni cũng to dữ lắm, có cả nguyên TBT Thanh Niên NCK làm chủ tịch HĐQT kia mà. Thấy người sang bắt quàng làm họ ngay chứ nhỉ!

Nói chuyện bên lề cho vui: Ông TBT NCK ni ngày còn tại vị chỉ ưu tiên tuyển mộ người ngoài miềng thôi. Tức là dân Quảng đó. Cưu mang đồng hương ghê lắm. Đến nỗi người xứ khác ở Thanh Niên lâu ngày cũng coi ngoài Quảng là xứ miềng luôn. Rành ăn mì Quảng ớt xanh, bún cá kho mẳn, mắm cái, bò tái cầu mống, chả bò… hết trơn hết trọi.

Bữa mô tui vô SG, mần răng phải tìm cho ra HVĐ, nhậu một bữa cho bưa ba mươi năm trời chỉ thấy trên tivi.

À mà quên, hôm hoa hậu đã nhậu ở Seafood Nha Trang rồi. Nhưng không sao, đó là quán sang, mình cần là bữa nhậu con nhà lá bình dân học vụ kia.

Phạm Hùng Dũng
Nha Trang 30/6/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........