Chuyện kể cho sốt nóng
Trưa nay (26/6), Ba Thạnh, Dũng Hồ, Tể-kỳ-nhân ngồi nhậu ở SG, nhớ PHD bèn gọi khi PHD chuẩn bị phê giấc buổi trưa.
Mười lần hết chín, khi nhậu, quí bạn hay nhớ tới tui. Nhất là thời gian sau này, khi tuân lịnh Ba Thạnh viết bài cho sky….
Thỉnh thoảng có Dũng Hồ vào comment bài, khen nổ trời, khiến dạo này cái
bản mặt của tui tự nhiên nó bành trướng, cái mũi vừa tẹt vừa rộng ngày
xưa giờ như chè bè, hai lổ mũi nở to tướng, đỏ như quả cà chua. Hic.
Điện thoại qua lại, khen tới khen lui, chưa bưa còn tiếp
tục nhắn tin lui nhắn tin tới. Mấy lão nhậu sướng quá trời, một hai ba
dzô tới tới, lại lâu lâu bắt thằng tui chứng thính (chứ có chứng kiến
đâu) qua mobile. Huhu.
Hôm nay, mấy lão bàn xem ngày xưa tui nổi tiếng từ lúc nào!
Trong loạt “Nhớ”, tui có đề cập đến chuyện 8T3 làm tờ “Lối Ngại”, danh
bất hư truyền. Tui cũng nói rõ hết sức đó là công lao của tập thể vĩ đại
và sáng suốt 8T3.
Mess.1 théc méc: PHD bắt đầu nổi tiếng từ tờ báo “Đất Mới” chứ không phải “Lối Ngại”. Bạn nhớ lại xem?
Tờ “Lối Ngại” là tờ báo của lớp 8T3. Tờ “Đất Mới” là tờ báo của toàn
trường. Lúc tui mới lên lớp 10, được (hay bị) cô Phan Mộng Hoàn “xúi
giục” và lăng xê, ban điều hành học sinh toàn trường mới bầu tui làm
trưởng ban báo chí. Trời đất ơi, trên đầu tôi còn một đống hai lớp khóa đàn anh, mà cô MH đang tâm đẩy tôi vào chốn rừng gươm mũi giáo hiểm nghèo như vậy đó!
Nhưng biết làm sao. Đành vâng mệnh mà hành binh chứ sao. May mắn, năm đó trường chủ trương ra một tập san toàn trường. Tui còn nhớ
hai thầy cô tích cực nhứt là cô PMH (tất nhiên rùi, trời có đánh cô
cũng không bỏ mấy cái vụ này đâu!) và thầy Ái. Nhờ sự trợ giúp hết mình
của quí thầy cô, các anh em ở các khóa học, tờ báo ra đời suông sẻ, đẹp
hình thức, hay nội dung.
Còn thằng tui, chỉ có chút tiếng tăm tí ti trong đám bạn bè thôi. Mấy cái tài vặt thuở học trò: biết chút chút vẽ vời, thơ văn,
đờn ca sáo thổi, lập tức có tiếng liền). Rồi có cô PMH thổi bong bóng
nữa. Chớ hỏi nổi tiếng từ lúc nào, chắc tui á khẩu hổng trả lời nổi đâu.
Mess. 2 khẳng định: HNTể nói thế. Đó là lúc thiên hạ biết tài hội họa của bạn. Và bạn đã vượt qua cây cọ Lê Sỹ Trị (LST).
Tờ “Đất Mới” cần một cái bìa. Thành ra Ban báo chí tổ chức một cuộc thi.
Ba người tham dự: thầy Ái, anh LST, và cái thằng tui. Bỏ phiếu kín, các
thầy cô chọn bài tui được.
Bìa thầy Ái hơi cổ điển một chút.
Bìa của LST thì hiện đại một chút. Một cô gái hiền dịu xõa tóc. Đẹp quá
đi chứ, nhưng không được chọn (chắc vì không đáp ứng yêu cầu đề bài).
Bìa thằng tui thì láu cá: có hình nhà xưởng, có hai học sinh nam nữ (bán
thân) mặc đồng phục kỹ thuật, v.v và v.v… Nói ra xấu hổ, y như bây giờ
thôi, tượng đài phải có đầy đủ công nông binh, tay cuốc tay búa tay súng
gì đó. Nghệ thuật chưa thể nói gì ở đây hết.
Tui cứ đồ chừng anh LST cười thầm trong bụng, nụ cười khoan dung của bậc đàn anh dành cho đứa đàn em.
Cái bìa đó sau được thầy Ái sửa chữa, khắc gỗ để in.
Anh LST phát lộ tài năng hội họa rất sớm. Anh nổi tiếng trong trường, và
cả trong toàn học sinh trung học thời đó. Tay nghề anh tui phải bái
phục là sư phụ. Nét vẽ bay bướm, điêu luyện và chắc nghề. Từ đen trắng
đến chơi màu đều thành thục. LST là bạn KT khá thân với ông ruột anh tui
- Phạm Hoành Sơn và ông anh trong Thi Văn Đoàn
Thằng Bờm - Trần Hoàn. Anh vóc người trắng trẻo, thư sinh, dễ thương
với cái cười làm đầy nếp nhăn hai bờ má, đầy cất nghệ sĩ thứ thiệt. Sau
này anh theo nghề hội họa, có Xưởng vẽ gần khu nam cầu Trịnh Minh Thế.
Tui có đến chơi xem anh vẽ, nét tài hoa xưa ngày càng sắc sảo, và vẫn
thấy nụ cười khoan dung của anh như ngày nào, khi hỏi tui: Dạo này còn vẽ vời gì không Dũng?
HNT ơi, kỳ-nhân cũng là dân trong nghề vẽ vời quá biết những việc như vậy, còn bốc tui lên tận trời xanh làm chi. Muôn đời PHD cũng không có cách chi mà vượt qua LST nổi.
Trong tờ Đất Mới, anh LST minh họa là chính, có cả tranh vui. Tui sau này còn bắt chước vẽ theo phong cách của anh nữa.
Mess. 3 đổ ra thơ: Tôi tưởng dòng sông hôm nay dậy sóng. (Mai Lam)
À, nghi quá. Lại HNT đây. Mai Lam là bút danh của tui trong bút nhóm Lam (5 anh em). Vậy đây là thơ của tui chăng?
Ai có còn nhớ câu thơ nào của tui ngày xưa, làm ơn làm phước, gửi cho tui (email: phamhgdung152@yahoo.com). Tui xin đại hậu tạ.
Thơ thuở học trò quên hết mất rồi. Hy vọng còn sót câu nào trong trí nhớ bạn bè, chắc là cũng không quá tệ. Hehe.
Vậy đó, tui viết entry này để có chỗ “nói lại cho rõ” vài chuyện. Đồng
thời quí bạn nào có đọc tới thì xem như “mua vui cũng được một vài trống
canh”.
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang 26/6/2010
Trang Webblog của Skyskysky
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét