-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Gs Kim Sa: LỜI CẢM ƠN CUỘC SỐNG

Kim Sa
Gs Trần Thị Kim Sa

Tôi đến Mỹ thật tình cờ, một tình cờ mang nhiều thú vị, tình cờ được gặp lại các bạn đồng nghiệp, gặp lại các học sinh thân yêu của tôi, và tình cờ như chiều nay trời vừa trở lại gió nồm…

Tôi còn nhớ đã lâu rồi, các em KT ở Mỹ có nhã ý mời tôi qua để thầy trò có dịp hàn thuyên tâm sự. Thật tình, lúc đó tôi không muốn đi vì thấy mình sao “Hai Lúa” quá! Sau bao nhiêu năm bôn ba với những thăng trầm trong cuộc sống, ngày ngày đạp xe đi dạy học ở một ngôi trường dưới chân núi Sơn Trà, buổi tối lại dạy kèm môn toán cho mấy em học sinh ở Đà Nẵng… cứ thế tôi cuốn hút trong công việc, không còn thì giờ để nghĩ đến một điều gì khác. Rồi có lúc tôi chợt nghĩ ra: buồn phiền chẳng thể nào tránh được, thôi thì dang tay đón nhận và vui với cuộc sống hiện tại. Sau này tôi rời Đà Nẵng, vào Sài Gòn vì hai con tôi học hành, ra trường và đi làm ở đây, tôi lại tiếp tục bôn ba với cuộc sống mới. Và rồi, khi tôi gặp lại các em KT ở Sài Gòn, các em niềm nở chào đón, giúp đỡ tôi về mọi mặt, tôi vui vô cùng. Và từ đó, mỗi lần họp mặt KT đầu năm, tôi cố gắng thu xếp công việc để đến chung vui với các em.
Rồi bất ngờ tôi được đặt chân đến đất Mỹ. Ở lại nhà anh tôi, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi của các anh chị bạn đồng nghiệp cũ và các em học sinh, tôi lại nôn nao mong có dịp hội ngộ. Thế rồi anh tôi đưa đi tham quan, trạm đến đầu tiên là Houston. Vừa đến phi trường, tôi nhận được một cú phone của thầy Hảo. Thật sự tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động vì lâu nay tôi không hề nghe tin tức về thầy. Hôm sau, tôi đến gặp các em ở nhà em Thọ. Lần đầu gặp lại các em, tôi hơi lúng túng trước sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm mà các em đã dành cho tôi. Hôm sau em Phúc lại đưa tôi đến nhà thầy Hảo, “ông hiệu trưởng ngày xưa nghiêm túc và khó tánh”, mà không ngờ lại có một tâm hồn thi sĩ và văn nghệ đến thế! Cùng với thầy cô Hảo và các em học sinh cũ, chúng tôi hát hò thật vui. Trời cũng đã tối, chúng tôi chia tay thầy ra về, cám ơn thầy cô đã dành cho chúng tôi một buổi tối rất vui và nhiều ý nghĩa. Rồi mấy hôm sau tôi đến Nam Cali. Ở đây các em học sinh KT rất đông. Tôi cũng rất vui khi gặp lại nhiều thầy cô đồng nghiệp và đặc biệt là thầy Sở và cô Diệu Lan, hai người đã lâu tôi chưa có dịp gặp lại. Chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng, vừa ăn, vừa chuyện trò. Lâu quá không gặp, các em hỏi han tôi nhiều điều. Tối hôm đó tôi vui đến quên cả ăn, mà sao không thấy đói. Thế rồi chúng tôi lại kéo nhau về nhà thầy Thọ uống cà phê và lại tiếp tục ngồi bên nhau chuyện trò về trường xưa lớp cũ, về những kỷ niệm ngày xưa và những công việc ngày nay của các em. Cũng khá khuya, chúng tôi chia tay nhau ra về.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi về San José. Ở đây tôi gặp thầy Hùng – cô Mộng Hoàn, thầy Tích, thầy Bé… và các em học sinh tại nhà Hà Nga. Ở đâu tôi cũng được các bạn và các em học sinh cũ niềm nở chào đón. Tôi cảm động vô cùng và không biết phải nói gì để cảm ơn các anh chị bạn đồng nghiệp, các học sinh nam, học sinh nữ của tôi. Rõ là tình cảm chẳng nuôi sống được mình nhưng thiếu nó cuộc sống sẽ mất nhiều ý nghĩa. Sau ba tháng rong chơi ở Mỹ, tôi lên đường trở lại Việt Nam. Có những nơi cần khám phá, tôi chưa khám phá hết, có những điều cần nói ra, tôi cũng chưa nói ra, song có một điều tôi thấy được là các anh chị bạn đồng nghiệp và các học sinh thân yêu của tôi đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm mà có lẽ tôi đã cảm nhận được qua từng ánh mắt, từng cái bắt tay, từng câu chào hỏi rất dung dị: “Cô ơi, cô còn nhớ em không?” Chia tay các bạn, các em, tôi lặng lẽ trở về quê nhà mang theo nhiều kỷ niệm đẹp mà chắc chắn còn mãi trong ký ức của tôi. Xin cám ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những sự tình cờ…

Sài Gòn tháng 12, 2011
KIM SA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........