-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Lưu li... - Phạm Hùng Dũng

Skyskysky_Đỗ Xuân Thạnh Đàn ông, ai chẳng có một thời để nhậu.
Và có một thời để say, một thời để xỉn!
Những chuyện kể sau đây, cũng nhỏ như con thỏ trong làng nhậu mà thôi. Vì vậy, chỉ tự xếp mình vào cấp lưu li..., chứ chưa thể là lưu linh được.
Thiện tai! Thiện tai!
Lưu li...
Xưa, bàn nhậu thường không dưới 20 mạng, một dãy bàn dài, chai lọ sắp lớp dưới chân như rải thảm, hết một lượt, lại dẹp sạch bàn bày món mới bia mới. Và lang thang, hết quán này đến quán kia, từ tinh mơ cho tới khuya mờ.

Nói tinh mơ không oan đâu, vì mới gặp nhau ở bàn cà phê, đã "sử" ra chuyện nhậu.


Nay, nhiều tuổi, bàn nhậu cũng vắng vơi, bữa nào đông lắm chỉ ngót chục trự. Uống yếu cũng có, mà do cái sàng thời gian lọc lựa người cũng có.

1.

Một lần nhậu trên sân thượng lầu 7 (KS Nha Trang), nhìn lên ngắm sao một trời, nhìn quanh đèn hoa một cõi, gió biển thổi khi râm ran khi lồng lộng. Cuộc chiến đang dở chừng thì một làn gió độc từ đâu đưa tới, không nhắm vào ai trong bàn mà lại trực chỉ thằng tui, làm một cái “ẻo”, xìu xuống như tàu lá héo, hổng biết gì nữa. Bạn dìu vô khách sạn, xử lý, và cho ngủ đến sáng. Thời đó, chưa có điện thoại lẫn di động. Chỉ còn nước cử một thằng về nhà báo tin cho vợ.

2.

Lần nhậu tại Sao Biển, thời quán còn ở chỗ Thư viện cũ, lúc đã cuối năm, hai tư tháng chạp. Cãi cọ gì đó qua lại, bỏ về, nhưng chạy một khúc bực mình quá đi, cục điên nổi dậy, bèn quay lại quán “dằn mặt” bạn, đập chai ly bể tứ tung. Chỉ thế thôi chứ không xô xát gì. Xô xát sao nổi, bạn cao hơn mình một đầu, nặng hơn mình chục ký, uýnh sao lại.

Vui là ngày hôm sau, khi cả bọn tụ tập “tất niên” (25 Chạp), mấy anh em không có mặt trong bữa nhậu hôm qua nghĩ rằng bạn “quậy”, bèn vây lấy bạn can ngăn, la rầy: “Anh em với nhau cả. Mày to con zầy mà đi ăn hiếp thằng Nobita, nó hiền thế cơ mà, lại còn gây sự đập ly đập chai nữa (?)”.

Bạn ngậm đắng nuốt cay, chịu oan Thị Kính, vì có nói ra không anh em nào nghĩ thằng Dũng với biệt danh Nobita hiền khô như cục đất này lại có hành động như zậy. Hehe.

3.

Lần nữa, ra khỏi phố xá về vùng ngoại thành theo lời mời nhậu. Ở đó, cũng có thể gọi là quê, đường đất quanh co, bốn bề ruộng lúa đang xanh. Hai thằng chở nhau trên cái Dream (thời đó là số 1).

Tiết mưa tháng mười, cá đồng đang theo nước quẫy lên. Món nhậu “cực kỳ” lúc này là cá rô đâm xóc, cá cỡ hai lóng tay, hấp chín, bỏ vào cối đâm với lá é trắng, chấm với muối hột ớt xanh. Rượu quê trong vắt, đốt cháy được, thơm lừng. Ngồi trên bộ ván ngoài hiên, mưa rơi rào rạt ngoài trời, một miếng cá ngọt đẫm mùi é, đậm đà hột muối cay xé ớt xanh, một ly xây chừng “chạy tua” quanh bằng hữu, còn sung sướng nào bằng. Chỉ thiếu chút câu vọng cổ xề xang, tiếng ghita phím lõm rụng rời luyến láy.

Mưa, rồi mưa như trút nước, nước sông bắt đầu tràn bờ đổ vào đồng, cái lụt đang tới.

Đến khi tàn cuộc ra về thì nước đã băng đồng, không còn thấy đường sá gì nữa. Chạy xe được một khúc, hai thằng đâm tuột xuống ruộng, chiếc Giấc Mơ chìm lỉm trong làn nước.

Cũng may, nhờ anh em quanh đó lôi được chiếc xe lên, thắp đèn hột vịt mò mẫm lau chùi bugi, kích cho xe nổ lại, rồi đưa ra lộ.

Ngày mai, kiểm tra lại xe, súc đổ ra bầu nhớt như màu cà phê sữa. Vậy mà hồi hôm xe vẫn chạy ngon lành về đến tận nhà. Bái phục ông Honda!

4.

Có bữa đãi các quan. Các bố uống bia rượu đô hơi bị kém rồi, nên khoái rượu vang. Thích thì chiều. Vang bổ cho sức khỏe thế nào không biết, chớ mỗi ông cưa trên chai, thì cũng say tít thò lò.

Mình say nhưng phải ráng trụ để trả tiền. Khi về, chạy xe trên đường cũng chịu hết nổi, nhưng dừng lại sợ nằm luôn, bèn vừa chạy vừa nôn. Cũng may mồi mè lấy lệ, nôn ra toàn rượu.

Về đến nhà, vợ ra mở cổng, thấy thằng chồng xất bất xang bang, áo sơmi trắng ướt đẫm đỏ lòm như máu, thất kinh hồn vía.

Bèn vỗ an vợ yêu: “Rượu đấy, em ơi! Không việc gì đâu!”

Phạm Hùng Dũng
Nha Trang, 10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........