1.
Hắn là bạn nối khố, tay kình địch, kẻ tranh đua với tôi thời tiểu học. Trong các bài viết trên skyskysky, tôi đã phác vài nét:
“Tôi với nó là địch thủ trong lớp tranh ngôi nhứt nhì hàng tháng. Tranh đua nhưng chơi với nhau thân thiết không đố kỵ gì. Nó ít đến nhà tôi, tôi lại hay sang nhà nó. Chắc vì cốt tôi con khỉ ưng bay nhảy, giang hồ hơn.
… Nhà Thạnh ở bên Thạc Gián, chùa Từ Vân đi vào, gần bàu lớn giờ chắc giải tỏa mất tiêu rồi (nay còn dấu tích thành hai cái hồ, quán nhậu rần trời). Nhớ tuồng như nhà Thạnh bán tạp hóa. Thời đó mỗi xóm thường có một hai nhà bán tạp hóa phục vụ bà con tất tật các thứ cần dùng. Nào bánh kẹo cho trẻ con, rượu bia cho người lớn, gạo dầu mắm muối đường tiêu ớt tỏi hàng ngày, cả nến đèn vàng mã hương nhang cúng giỗ nữa. Trăm thứ bà rằn.
Đặc biệt, nhớ nhà Thạnh lại nhớ những bó nhang to, những thếp giấy vàng xếp thành chồng, gợi trong tôi sự thành kính và những nôn nao trẻ con những ngày Tết nhất. Mỗi lần đến chơi thường ở lại ăn cơm. Cơm nhà nó ngon hơn cơm nhà tôi, chắc nhà buôn bán, thịt cá cũng khá hơn. Hihi.
Lớp Năm, hai thằng thách đấu nhau cùng giải cuốn 999 bài toán đố của Đỗ Thượng Chất. Trong cuốn này, duy có một bài toán vòi nước chảy ra chảy vô làm tôi bí mà thôi. Thắng thua thế nào, quên mất đất rồi.
… lên trung học vào Phan Chu Trinh, Thạnh học khác lớp tôi. Đến khi vào Kỹ Thuật cũng vậy. Nó 8T1, tôi 8T3. Vì môn sinh ngữ: nó Anh, tôi Pháp.” (Bạn ấu thời – PHD)
Hạ Ngọc Tể cũng thêm chút mắm muối:
“Chẳng biết làm sao, tôi thấy mặt ĐXT, ấn tượng như gặp cá rô, đen đen, thấp thấp và chắc nụi. Hắn có cặp mắt đen linh láy, môi đen nồng nàn và nụ cười rất cách mạng.
Hắn rất lanh, cười một nửa, nhìn một nửa, chơi một nửa, và thường ngồi nửa ghế để dễ chạy.
Hắn là lá cờ đầu học hành, cũng là tay vẽ sấm chớp, TềTĐThánh, kiếm hiệp v.v… vẽ có những gươm đao dài ngắn, áo quần khác nhau - nhưng những mặt mũi nhân vật khá giống nhau.
Hắn vẽ rất râu ria, khéo léo, hí hoáy nhanh tay. Nhưng vẽ xong, thì vứt bỏ còn nhanh hơn. Tôi không biết hắn tật gì ở tay hay không, mà vò giấy lia lịa như vậy.” (Về với ông ĐXT – HNT[)
Và nhận xét hai ông:
“Tôi thấy nàng thu đã về trên tàu lá cuối hè, gần bàn thầy - và là phía đầu bàn của ĐXT, cách đó mấy người, là PHD với mặt mày sáng rỡ thiên nguyên.
Tôi đã thấy mặt gã giang hồ ĐXT lăm le vở giải toán, chuyên chạy bàn, cướp giành úp bài đầu tiên - nhưng chắc rằng không bao giờ trấn lột.
Tôi thấy mặt PHD tươi tỉnh, thâm trầm, cũng chụp chỗ như mèo giả ngơ - nhưng cũng đeo nụ cười rất hòa bình đến mọi người.
Tôi thường lén ngó con gái, nhưng mấy khi đoái hoài đực rựa. Tôi chợt thấy chàng này hay hay, có hồn cười hiền hành, vui vẻ, duyên dáng, mà không nét sân si...
ĐXT chuyên vẽ TềTĐThánh, kiếm hiệp v.v... Nhưng PHD không vẽ, hoặc có thể vì đời chưa quen ngứa ngáy.” (Về với ông PHD – HNT)
2.
Tôi gặp lại ĐXT tại SG, cùng các bạn KTĐN: Dương Đăng Cả, Bùi Tấn Hùng, Nguyễn Tấn Nhân, Võ Văn Lượm sau hơn mười mấy năm vắng tin nhau.
(Ừ nhỉ, lúc đó Trần Hồ Dũng ở đâu, mà tôi không có hân hạnh diện kiến dung nhan!)
Gặp nhau, hắn vẫn như xưa. Vẫn cái tướng đen đen cá rô như HNT nhận xét. Vẫn cái tính nhanh nhanh, tay nói miệng làm. Vẫn cái cười nửa coi cuộc đời này là thứ không có gì phải bận tâm, nửa coi cuộc đời này là thứ không có nó thì thà thắt cổ tự tử còn hơn. Vẫn con mắt như hòn than cháy lửa, có điện, nhìn thẳng mà người đối diện cứ tưởng bị liếc xéo. Vẫn cái tướng đi của Pêlê khi lừa banh qua hết đối phương, lăm le một cú sút sấm sét xé nát khung thành.
Hắn dắt tôi về cái nhà mới của hắn mới vừa xây. Màu sắc vui vẻ thắm tươi! Phòng ốc ê hề! Đường đi lối lại lên xuống quanh co! Ban công lan can đủ hình đủ dạng!
Thời điểm đó tôi mới tập tọe xây cho mình căn nhà cấp 4, nền láng xi măng, trần nhà chưa có tiền đóng, tối nằm nhìn lên mái ngói nhện giăng!
Vô thấy cơ ngơi của bạn, thất kinh!
ĐXT mần việc ở Sóng Thần cho một công ty nước ngoài, nhà lại ở trên đường đi Gò Công. Từ nhà đến chỗ làm gần như đi ngang hết cả Sài Gòn, cực nam ra cực bắc mà.
Hắn dắt tôi ra chơi chỗ hắn mần.
Chèng đéc ơi! Cái thằng tôi từ bé đến lớn, chưa biết mặt ngang mũi dọc nhà máy của đám tư bổn đế quốc ra răng, cứ tưởng chúng đầy ống khói đen sì, nhà xưởng sắt thép tối ám, công nhân lem luốc vì bị bóc lột tận xương tủy. Ai dè!
Nhà máy mà sạch như lau, công nhân cũng sạch như li. Cây xanh ngút mắt. Những chòm thiên tuế khoe mình với đám cỏ xanh. Văn phòng như chỗ nghỉ mát, máy điều hòa rời rợi, cửa kính lớn, nhìn thấy cả bầu trời bát ngát.
Thời đó, máy vi tính là thứ xa xỉ, kính nhi viễn chi. Ngoài tôi, công ty nào sắm được cái computer y như mới sắm cục vàng (mà vàng thiệt, thời giá có thể 4-5 cây một máy), vội vàng ngăn một phòng riêng, lắp đặt máy điều hòa, để ông computer ngồi cho nó… mát!
Vô đây thấy văn phòng của ĐXT computer nhan nhản. Tiếng gõ phím lao xao như mưa rào. Lâu lâu có người đến thỉnh thị ý kiến hắn, rất ư là trân trong.
Không dám hỏi hắn mần chức gì ở đây. Thấy quá xá là bự, ngộp, như người trần lọt vô chốn địa đàng.
Ai nói tôi nhà quê, thì đúng y chang, dân hai lúa miền trung chứ gì nữa)
Hèn chi sau này, hắn giỏi vi tính hơn hẳn anh em, nhứt là bỏ xa cái thằng ở vùng xa vùng sâu như tôi. Giờ vứt dép, gắn tên lửa sau mông chạy theo hắn cũng hổng kịp!
Hắn dắt tôi đi nhậu SG, không nhớ ở quán nào, đâu miệt Chợ Lớn vì tôi thấy quanh mình có vẻ người Hoa nhiều hơn ngươi Việt.
Thức nhắm “thượng hảo hạng”: toàn là ngọc, dương kê ngưu cẩu trư gì gì một cái lẩu to đùng, mùi thơm điếc cả mũi.
Thức uống là bia ướp lạnh đông thành đá. Vừa nhắm vừa chờ bia tan, mỗi ông một cái đũa chọc ngoáy chai bia lia lịa. Ôi, cái thứ bia tan băng này như cô lại trong nó hương vị houblon, nồng độ cồn, lạnh buốt, làm chuếnh choáng cả người.
Một lần mà nhớ mãi!
3.
Lần gặp lại này, hai thằng “hội ngộ” trên không gian ảo.
Hắn xây ngôi nhà skyksyksy.tk, một ngôi nhà ảo giống y chang ngôi nhà thuở nào hắn dẫn tôi đến (hổng biết căn nhà đó hắn còn ở không?).
Cũng màu sắc vui vẻ thắm tươi! Cũng phòng ốc ê hề! Cũng đường đi lối lại lên xuống quanh co! Cũng ban công lan can đủ hình đủ dạng!
Tới Noel thấy ông già áo đỏ mập ú cùng đàn tuần lộc bay lượn. Đến Năm mới lại thấy cho xe chạy ào ào mang lời chúc an khang thịnh vượng ra mười phương tám hướng.
Thấy anh em ta sánh vai cùng các nguyên thủ cường quốc năm châu. Các vị nguyên thủ năm châu lại sánh vai cùng các em chân dài tới… lách.
Từ kỹ thuật ruồi xanh đến phan chu trinh nửa ruồi nửa nhộng lại tới bầy dòi hồng đức trắng phau phau.
Chim bay cò bay dơi bay phấp phới. Hình ảnh chữ nghĩa chớp nhá quáng quàng.
Mùa nào thức ấy, không thiếu thứ gì. Muốn ăn có ăn, muốn chơi có chơi, muốn học có học, muốn mần có mần, đủ vị!
Thấy mà thất kinh!
Thời điểm này tôi mới tập tọe xây cho mình một cái blog cùi bắp, giao diện người ta có sẵn chi mình mần nấy, y như căn nhà cấp 4 ngày ấy. Màu sắc đơn sơ, hình ảnh cóp nhặt, mở blog đôi khi cũng nao nao như xưa kia không có tiền đóng trần nhà, ngao ngán nhìn lên mái ngói nhện giăng!
Ngày xưa còn có cơ tranh đua ngang ngửa với hắn, giờ này thiệt bó tay chấm com, hết cửa! Ôi, cái ngày xưa vang bóng đó, giờ cũng chỉ là vang bóng mà thôi!
Phạm Hùng Dũng
Nha Trang, 21/01/2011
Bài viết gốc
Bài viết gốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét