-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Buổi hội ngộ chan hoà tình cảm

21:36 30 thg 5 2012Lời bình 0Nguồn trích 030 Lượt xem Công khai

Đại Hội Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng 2009
BUỔI HỘI NGỘ CHAN HÒA TÌNH CẢM & ĐẬM NÉT QUÊ HƯƠNG

Gần 35 năm xa xứ, một buổi hội ngộ thân thương, chan hòa tình cảm và đậm nét quê hương của các cựu học sinh liên trường Quảng Đà đã diễn ra từ 2.00 chiều đến 12 giờ đêm chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2009 tại Unify Event Center ở thành phố San Jose, Bắc California . Đây là một hội trường với sức chứa có thể lên đến 1000 người, nhưng Ban Tổ Chức cho ngưng phát hành vé và giới hạn từ 700-750 vé, với mục đích là làm sao có thể phục vụ quý Thầy Cô và bằng hữu của các trường tham dự có được khoảng không gian thoải mái và chỗ ngồi có thể nhìn sân khấu và chung quanh không bị trở ngại.

 Đại Hội Liên Trường t



Dù đó chỉ là chi tiết nhỏ trong cách tổ chức nhưng thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của BTC
đối với Thầy, Cô và các anh chị cựu học sinh liên trường. Nối kết bằng những chất liệu tình cảm, tấm lòng và tinh thần phục vụ nên mới có được một Ban tổ chức toàn là các cựu nữ sinh các trường, chị nào cũng năng nổ, vui tươi mặc dù làm việc vất vả. Đầu tàu là chị Tôn Nữ Phượng Cát, cựu học sinh Kỹ Thuật, và chị Trần Thu Hương, cựu học sinh Nữ trung học Hồng Đức. Từ buổi họp ban đầu để thành hình Ban Tổ Chức cho đến ngày Đại Hội nở hoa, gần 4 tháng trời Ban tổ chức nào là thông báo,email, mời gọi, họp hành, bàn thảo để có được buổi tiền Đại Hội tổ chức tại một hội trường ở đường số 10 St, và Đại Hội chính thức diễn ra vào ngày 6/9/2009 tại Unify Event Center, thành phố San Jose.

 Đại Hội Liên Trường t

Thông thường bất cứ sự tổ chức nào mang tính cộng đồng, BTC cũng cần số lượng người tham dự thật đông để nói lên sự thành công trong vấn đề tổ chức, nhưng với Đại Hội nầy BTC muốn sự tham dự vừa đủ để vấn đề chỗ ngồi, sự tiếp đón, và phục vụ được chu đáo và thân tình hơn. Chính điều nầy đã nói lên sự trân quý của BTC đối với những người tham dự. Từ sự chia bàn từng khu vực của riêng trường qua hình thức bốc thăm, từ những bình hoa xinh xắn do những bàn tay khéo léo của chị Xinh, chị Nhàn, chị Mộng Hoài, chị Phượng Cát, cho đến những chiếc khăn trải bàn, những bọc ghế nếu không phải vì tinh thần chung thì làm sao có sự phụ giúp của các anh chị đến sớm và những người trong BTC để hoàn tất việc sắp đặt nầy. Ngay từ 8 giờ sáng đã có số đông anh chị trong BTC đến lo phần trang trí, treo Banner, đóng bản tên trường, mua trái cây, chở nước uống ... Anh Hải Triều, cựu học sinh Bồ Đề đã bỏ thời gian khá nhiều cho những hình ảnh trên sân khấu. Với dãy núi ngũ hành tượng trưng cho quê hương xứ Quảng, nơi đó có chùa Tam Thai, động Huyền Không và chùa Linh Ứng. Hè về, những cánh phượng trong sân trường ngày xưa ấy, vẫn còn đỏ thắm trong lòng các cựu học sinh Quảng Đà sau bao năm xa xứ. Từng đàn chim khắp nơi, từ Âu châu, Úc Châu, Canada, Texas, Florida … và ngay cả Việt Nam đã bay về trong ngày hội ngộ, bay về tổ ấm ngày xưa để tìm lại tuổi học trò đã bị đánh mất bởi thời gian và hoàn cảnh. Mặt trời vẫn rực sáng , vẫn có những tia nắng vàng lấp ló sau rặng núi Tiên Sa và những tên trường Sao Mai, Phan châu Trinh, Hồng Đức, Pascal, Nguyễn Hiền, Kỹ Thuật, Bồ Đề, Hòa Vang, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Thọ Nhơn, Phan Thanh Giản, Đại Lộc, Đông Giang, Nguyễn trường Tộ, Thánh Tâm ,Tây Hồ, Ánh Sáng, Nguyễn Duy Hiệu, Thanh Khê …. vẫn còn mãi với thời gian, và đong đầy trong kỷ niệm.

35 năm trôi qua, quê hương xứ Quảng lại hiện về trên từng khuôn mặt , trên từng giọng nói, trên từng tình cảm của các Thầy Cô,và những cựu học sinh liên trường Quảng Đà . Nhìn bản tên trường, nhìn những bạn bè thân quen, và nhìn lại hình ảnh quý Thầy Cô trong ngày Đại Hội để nhìn thấy mình, để hình dung lại những hình ảnh học sinh trên con đường Lê Lợi sau những giờ tan trường hay nhớ lại vườn hoa Diên Hồng, nơi đó có Minh Chi, Minh Chỉnh, có những xe nước mía bên đường, hoặc góc phố của chợ Hàn, nơi đó đã từng có bao cô nữ sinh cúp cua đi ăn chè, hay mua quà vặt. Khi nhìn lại tên trường Sao Mai thì làm sao quên được mấy chàng nam sinh đứng sau những hàng cây trong công viên để lén nhìn mấy cô trong những giờ tan trường, tan lớp. Những con đường Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Bạch Đằng, Lê Đình Dương … đã một thời in dấu những bước chân của Thiên Hương, Phượng Cát, Thu Hương, Lệ Hà, Thùy Dương, Kim Anh, Bích Liên, Mộng Hoài, Minh Mộng, Thu Cúc, Qúy Phi, Kim Liên, Bích Hy, Tina, Diệu Hương , Lê thị Xinh, Anh Thy, Phong Lan, Kim Oanh, Hồ Ngọc … và bao nhiêu cô nữ sinh dễ thương khác nữa. Bên những dấu chân kỷ niệm đó, làm sao chúng ta có thể quên được những bạn bè, thầy giáo của chúng ta, bao nhiêu người đã nằm xuống để bảo vệ quê hương, cho chúng ta một sự yên bình để cắp sách đến trường. Họ đã giã từ chúng ta trên chiến trường Thượng Đức, Đại Lộc, Quế Sơn hay dưới chân cầu Cao Lâu, Bến Giáng. Một phút mặc niệm trong nghi lễ chào cờ với giọng trầm buồn của MC Lê Văn Chính đã cho chúng ta một khoảnh khoắc để nhớ về Thầy, bạn, nhừng người đang nằm yên nơi quê hương bỏ lại. Quê hương được thu mình trong ngôn ngữ, trong những lời thăm hỏi, hay chuyện trò thân mật giữa những bạn bè, giữa những người cùng khóa, cùng trường trong buổi chiều Đại Hội. Mầy ở chùa Cầu Hội An, nhưng tau lại nhớ mầy ra Vĩnh Điện để kiếm bồ. Tau ở chợ Cồn nhưng thường ăn chè ở cầu vồng đường Nguyễn Hoàng để ngó mấy o trường Hồng Đức. Nhìn tên trường Hòa Vang làm sao quên cầu Cẩm Lệ, nhìn trường Đại Lộc làm sao quên được trung tâm huấn luyện Hòa Cầm, hay những chuyên xe bị nổ mìn khi đi lên Thượng Đức. Nhìn tên trường Đông Giang làm sao không nhớ đến bến phà Hà Thân, núi Sơn Trà và đường ra biển Mỹ Khê. Nhìn trường Hòa Vang làm sao quên chùa Bà Quảng ở Đò Xu. Nhìn bảng tên Trường Kỹ Thuật để nhớ đường ra bãi biển Thanh Bình .Tất cả là kỷ niệm, là quê hương dấu yêu, là chất liệu đã dưỡng nuôi tinh thần và tình cảm chúng ta.

Đại Hội Liên Trường Quảng Đà là dịp để chúng ta gặp lại quý Thầy Cô, những người đã từng dẫn dắt chúng ta đi trên con đường trí, đức, dù tuổi đời có chồng chất, sức khỏe có mỏi mòn, nhưng hình ảnh nhà mô phạm vẫn tồn tại với thời gian, vẫn quý mến trong lòng của mọi người.
Tình cảm thầy trò vẫn trọn vẹn trong cung cách cư xử và đón tiếp trong ngày Đại Hội. Có đến tham dự chúng ta mới tìm lại được những tà áo thiên thanh của nữ sinh PCT trong mỗi sáng thứ hai tham dự lễ chào cờ. Những tà áo một thời đã làm điêu đứng những chàng sinh viên sĩ quan Đà Lạt, Thủ Đức, Hải Quân, và Pilot trong những lần về phép. Đến để nhớ lại màu áo xanh của trường Kỹ Thuật, để nghe hiệu đòan ca ngày nào đã chìm sâu trong ký ức, bây giờ bỗng dưng sống lại trên sân khấu với tiếng hát của những người học sinh trên 5 bó cùng với Thầy hiệu trưởng Hồ Sĩ Hùng. Đến để nghe cô Giáo Mộng Hoàn hợp ca cùng với cựu học sinh trong hành khúc Phan Châu Trinh, hay để nhìn thấy hình ảnh quý Thầy trường Sao Mai trong hiệu đoàn ca của trường, dù tóc đã điểm sương nhưng tiếng hát vẫn còn vang vọng.

Phải chăng trong khung cảnh trường xưa bạn cũ, Thầy trò đã trở thành ca sĩ để hợp ca những bản Hiệu Đoàn Ca, hay là nội dung những bản Hiệu Đoàn Ca đã chuyên chở giá trị lịch sử, đề cao tinh thần nhân bản , khai phóng giáo dục để un đúc chí khí, tinh thần và khai mở tương lai cho học sinh của mỗi trường hay đó là những kỷ niệm khó quên nên các Thầy cô và học sinh muốn làm sống lại. Có lẽ cả ba, bởi những hành khúc đó là linh hồn của mỗi trường, là dấu ấn trong tiềm thức của học sinh và cũng là
hành trang của mỗi học sinh khi bước vào đời hay phục vụ xã hội. Đến trong ngày Đại Hội để nhớ lại ngày nào có vài cô nữ sinh trường Bồ Đề trốn học, lang thang dưới nhũng tàn cây trên đường Quang Trung hay ngồi nơi ghế đá trên bờ sông Bạch Đằng để nhìn những chiếc thuyền xuôi ngược trên gìong sông Hàn xanh biếc. Song hành với hồi tưởng trong ký ức, với khung trời quê hương từ những bản tên trường, từ những chuyện năm xưa, chúng ta lại bắt gặp trên sân khấu với 2 MC duyên dáng dễ thương, Kim Anh, cựu học sinh Thánh Tâm, từ Nam Cali, Bích Liên, cựu học sinh nữ trung học Hồng Đức, ở Bắc Cali, cả hai với giọng Huế êm đềm, thanh thoát và tài ăn nói đã linh động điều khiển mộtchương trình văn nghệ mang tính liên trường rất là hấp dẫn, lôi cuốn những người tham dự bằng nét mặt vui tươi, nụ cười duyên dáng và đầy nghệ thuật của một MC.

Phần khởi đầu là linh hồn của buổi lễ,với kinh nghiệm, anh Lê Văn Chính, người điều hợp chương trình, cô Kim Anh, cựu nữ sinh Thánh Tâm hát bài Quốc Ca Mỹ đã làm cho phần nghi lễ trang nghiêm và long trọng. Trọng tâm của Đại Hội là làm sao thể hiện được tinh thần tôn sư trọng đạo, tình bằng hữu và trong tình quê hương ruột thịt. Tinh thần và tình cảm đó đã được gói trọn và thể hiện trong lời giới thiệu quý Thầy Cô một cách trân trọng của 2 MC, trong cử chỉ và cung cách của một số Anh chị cựu học sinh đại diện liên trường kính tặng bản tri ân đến quý Thầy Cô và lắng nghe những lời phát biểu của cô giáo Vũ thị Cẩm Nhung , giáo sư trường nữ trung học Hồng Đức, đại diện cho quý Thầy Cô để phát biểu. Trong giờ phút nầy, thời gian hình như lắng đọng, không gian thì đầy ắp tình cảm thầy trò, có lẽ mọi người đến đầy vì chữ tình và kỷ niệm nhiều hơn nên không khí có phần trẻ trung và thân mật. Một ban tổ chức được
trình làng với hơn 20 tà áo thiên thanh, mặc dù đã trên 50 bó mà tưởng chừng như ở tuổi học trò. Ngoài những cánh hồng xinh tươi, BTC còn có các vị Giáo sư cố vấn, những người Thầy đáng kính, và mấy anh chàng nam sinh phụ làm lao động, nhiệt tình, vui vẻ. Sự hình thành và làm việc trong tinh thần lady first của xứ cờ hoa, nên rất hài hòa và thân mật. Một chương trình văn nghệ thể hiện không khí liên trường, Thùy Dương, cựu nữ sinh Hồng Đức, trưởng ban Văn Nghệ đã mất nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành một đêm văn nghệ đầy màu sắc và tươi trẻ đó.

 Đại Hội Liên Trường t

Trường ca Hội Trùng Dương với hơn 40 nam nữ cựu học sinh các trường trong tà áo dài thiên thanh và sơ mi trắng, hình ảnh của những người học sinh năm nào đã mở đầu chương trình văn nghệ. Nhờ đôi tay dịu dàng uyển chuyển của nhạc trưởng Mai Hồng Hiệp, cựu học sinh Sao Mai, nhờ âm thanh và nghệ thuật hòa âm của ban Nhạc Lê Huy, cọng với sự cố gắng luyện tập ngày đêm của các anh chị trong ban hợp ca, Hội Trùng dương đã gieo vào lòng những người tham dự những cảm tình đặc biệt và sự tán thưởng. Nhạc cảnh của ca nhạc sĩ Diệu Hương, cựu học sinh trường Thánh Tâm, nói lên tính lãng mạng của một thời cắp sách. Học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Nhìn nét mặt và tâm trạng buồn của Anh chàng xứ Quảng trên sân khấu, có mấy ai trong chúng ta, cựu học sinh liên trường Quảng Đà đà một lần như vậy. Nhớ lại ngày đi học ở Huế, đâu có phải là trai xứ Quảng, mà các cậu sinh viên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi … cứ 5 giờ chiều khi nữ sinh Đồng Khánh tan trường thì vội trả sách lại cho thư viện Đại Học, kéo nhau ra cổng để nhìn mấy cô tan trường về. Mái tóc thề, tà áo trắng, chiếc nón bài thơ với dáng điệu dịu dàng, đi xe đạp, đi bộ từng nhóm 5,3 người, những hình ảnh xinh xắn, hồn nhiên, duyên dáng đó, trai xứ nào cũng chân đi không đành, chứ đâu phải là trai xứ Quảng không thôi, nên câu nói đó hơi ép cựu học sinh liên trường. Trong phần fashion show, chúng ta thưởng thức nghệ thuật biểu diễn của các em qua hình thức, các em rất hồn nhiên và tươi trẻ trong những tà áo dài xinh xắn, các em không phải là model, đó là những con em của cựu học sinh Quảng Đà. Ca sĩ Quốc Anh và ca sĩ Hồ Hoàng Yến, cùng với ban nhạc Lê Huy đã tạo nên bầu không khí sống động, tình tứ, vui nhộn, trong chương trình dạ vũ.

Chương trình quá hấp dẫn nên đã lôi cuốn những người tham dự đến giờ phút chót, đến giờ phút trả lại hội trường mà mọi người chia tay lòng đầy bùi ngùi, lưu luyến,bởi lẽ gần 35 năm San Jose mới có được một ngày chan hòa tình cảmThầy trò và tình tự quê hương như thế nầy.

Thực tế Đại Hội diễn ra chỉ có 2 buổi, buổi Tiền Đại Hội, và Đại Hội chính thức. Mỗi buổi có mỗi sắc thái riêng của nó, buổi tiền Đại Hội với ban điều hành, Trần Quốc Khánh (PCT), Đào Hữu Gia (PCT), Mộng Hoài (Sao Mai), Bích Liên (Phan Thanh Giản), Thu Hương và Đặng thị Nhàn (Nữ Trung Học) là những người trẻ, năng động đã tổ chức được một đêm tiền Đại Hội thật sống động với lượng người tham dự gần 300, và một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn rất phong phú , và đầy tình cảm .Ca sĩ là những cựu học sinh đến từ các nơi, Phù Chí Phát từ Washington DC, Tường Vi từ Fresno, … Bích Liên, cựu học sinh Phanh thanh Giản, trong tà áo dài thiên thanh duyên dáng , nhu mì đã dẫn dắt chương trình văn nghệ sinh động và tươi vui.

Hai buổi sinh hoạt , nội dung và màu sắc tuy có khác nhau nhưng vẫn là một .Đó là văn hóa Việt Nam, là tinh thần tôn sư trọng đạo, là tình bằng hữu, nghĩa đệ huynh bên cạnh thực tế của cuộc đời, và khung cảnh xã hội.

 Đại Hội Liên Trường t

Hội ngộ để có dip gặp lại Thầy, Cô, bè bạn, để nhìn lại những khuôn mặt ngày xưa đã một thời ẩn chứa những ước vọng, những mộng mơ,lý tưởng, những đam mê, và lãng mạng , bây giờ tóc đã điểm sương và thời gian quá vô tình tạo nên những nếp nhăn không cần thiết. Có được một vài giờ trong khung cảnh đậm tình và tươi trẻ đó. Chúng ta xin gởi đến Ban Tổ Chức, quý Thầy Cô, quý thân hữu, quý bạn cựu học sinh liên trường Quảng Đà những cánh hoa hồng được kết thành bằng tình cảm, bằng sự quý mến để cám ơn và trân quý lẫn nhau. Làm sao chúng ta có thể quên được một ban tổ chức gồm toàn các cô cựu nữ sinh , không những nhân dáng dễ thương mà tính tình cũng vậy, làm việc rất nhiệt tình nhưng bao giờ cũng vui vẻ. Đặc biệt là đội quân lao động, có vài anh đã 70 tuổi, nhưng làm việc rất hăng say. Dù ở lứa tuổi nầy, Anh Ngọc, một cựu học sinh PCT đã tham gia mọi công tác, từ việc cắm cờ, đẩy xe chở thực phẩm, dọn dẹp hội trường … việc gì mà BTC giao anh đều tích cực và với nụ cười vui vẻ. Anh Hà Nga, cựu học sinh Kỹ Thuật, một mình chở hơn 50 két nước uống trong ngày Đại Hội, cũng may là nhờ bà xã lo cho một tô bún bò Huế điểm tâm, nên vẫn còn có sức. Tìm đâu ra một ban tổ chức kết hợp hài hòa, và quý mến với nhau như vậy. Từ các vị giáo sư cố vấn, cô Đặng thị Liệu, cô Mộng Hoàn, cô Vũ thị Cẩm Nhung, cô Kim Hải, đều quan tâm, khuyến khích, hổ trợ tinh thần cho đến những Anh chị xa xôi như Anh Nguyễn Đức Chương, mặc dù ở dưới Nam Cali, nhưng vẫn nhiệt tình, thân ái và đầy tinh thần trách nhiệm. Chị Thân Phong Lan, chị Lâm Kim Oanh, chị Kim Anh liên hệ với cựu học sinh Nguyễn Hiền ở San Jose để phối hợp, dàn dựng vũ điệu “Đà Nẵng đẹp lắm” làm cho không khí hội trường trở nên sống động và vui nhộn.Trong cái vui ấy, những con người âm thầm làm việc, nhưng góp một phần không nhỏ trong tổ chức, chị Lữ Kim Liên, cựu học sinh Phan Thanh Giản, trưởng ban lưu trú,chị đã làm việc tích cực để từ xa về có chỗ dừng chân, chị Hồ thị Ngọc trưởng ban tiếp tân đã nhiều đêm nhức đầu để lên kế hoạch cho ngày Hội. Anh Phạm Phước, tuy rất bận rộn nhưng đã cố gắng thực hiện slide show, đưa lên web những hình ảnh, những vidieo liên quan đến Đại Hội và sẽ cho ra đời một cuốn DVD để làm kỷ niệm và cái trụ cột cuối cùng vẫn là 3 chàng ngự lâm pháo thủ: Anh Nghĩa, Anh Ngân, và Anh Phụng. Điều gì để có được một ban tổ chức, từ người có chức vụ, đến đội quân lao động, từ người 70 đến người tuổi 40 từ giáo sư đến học sinh, vẫn hài hòa trong cư xử, trong cách làm việc, tham gia trong tinh thần hy sinh, nhiệt tình và năng động, phải chăng đó là tình cảm, là sự trong sáng của mục đích tổ chức, và cung cách làm việc của những người trong BTC. Tạo dựng niềm tin, trân quý lẫn nhau, không vì cái lợi riêng mà vì cái chung để phục vụ. Chất liệu để kết thành vẫn là tình cảm, là quý mến, là tinh thần phục vụ và tương kính lẫn nhau. Đặt cái chung lên cái riêng, đặt liên trường trên đơn vị, đặt trong sáng trên mưu toan, có như vậy mới tạo cảm hứng cho Phù Chí Phát sáng tác nhạc cho liên trường, Bác sĩ Hào ở Texas kéo quân về tham gia Đại Hội Liên Trường kỳ II ở San Jose trong thời gian đến ghi lại một vài nét dưới cái nhìn cá nhân để góp phần vào tổng thể của Đại Hội, và tính chất đặc thù của Ban tổ chức. Chúng ta nên mở rộng tấm lòng đừng để biên giới cá nhân làm ngăn ngại những kỷ niệm và tình cảm của một thời đẹp nhất mà trong mỗi chúng ta đều trân qúy nó.
 Đại Hội Liên Trường t
Hãy đến để tìm lại cái tuổi học trò mà không gian và thời gian đã đánh mất. Đến để bắt gặp hình ảnh quê hương trong từng giọng nói. Đến để nhìn lại thầy cô, bạn bè ai còn, ai mất. Tất cả là nhân tố để có được Đại Hội Liên Trường kỳ II tổ chức tại San Jose trong những năm đến.

Nguyễn Văn Hoàng ( CHS PCT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........