-->

Trang Webblog của Skyskysky




Ngăn dòng
Thân mời quý bạn chọn các bản nhạc dưới để xem vv
Ngăn dòng
Phôi Pha_Khánh Ly Diễm xưa_Khánh Ly Tiếng hát Dạ Lan_Khánh Ly Về đây nghe em_KL_NNN Chiều Một Mình Qua Phố Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui_Khánh Ly Khanh Ly_Ru Ta Ngam Ngui Ca Dao Mẹ - Khánh Ly Một Cõi Đi Về - Khánh Ly Video: THẦY TRẦN PHÁT LẠC Thời trang và ẩm thực_TTC Ghé thăm thầy Trần Phát Lạc Thầy tôi và bạn bè Khóa 66 - 71 Phỏng vấn Thầy TRẦN PHÁT LẠC Skyskysky Mỹ Lệ_Phố biển tình anh
Ngăn dòng

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Tâm Phương Đăng: Thanh Bình dậy sóng


Chắc chắn mọi người không khỏi thắc mắc, tại sao Thanh bình lại dậy sóng?

Xin thưa, đây chỉ là những biến động trong tâm hồn của tuổi học trò khi bắt đầu bước chân vào trường mới, niên học mới, ở xứ lạ quê người với bao nỗi dằn vặt quyết định nên hay không nên.
Thời gian trôi nhanh với những đêm đầu tiên trằn trọc, nằm thao thức trên tầng lầu thứ tư, trong kho chứa dụng cụ của bồn chứa nước, nghe sóng vỗ xào xạc từ bờ cát, nghe gió hú từ hàng dương của bãi biển Thanh bình Đà-nẵng.

Đã năm mươi năm rời xa những giận hờn thương ghét tuổi hoa niên, giờ chỉ còn lại những nhớ thương trống vắng, những tiếc nuối tàn phai theo tháng năm chồng chất tuổi đời, dù có cố tình níu kéo cũng không bao giờ có lại được, nhất là những kỷ niệm với các Thầy Cô, bạn bè.

Hoàn tất trung học đệ nhất cấp ở Huế, tôi có ý định tìm kiếm việc làm giúp Mẹ đang sinh sống ở làng quê. Bởi quê tôi nghèo khó, dân làng quanh năm cày sâu cuốc bẩm, canh tác ruộng đồng, cấy lúa, trồng sắn, trồng khoai.
Mẹ tôi đã già yếu nhưng vẫn bám lấy công việc ruộng đồng, do đó đã nhiều lần tôi có ý định thôi học, tìm việc làm giúp mẹ.
Tuy nhiên, trước khi quyết định, tôi cần hỏi ý-kiến các anh, có thể các anh sẽ không bằng lòng.
Chỉ còn hơn một tuần, đến ngày tựu truờng, học bổng lãnh lần cuối cùng tại Huế đem về biếu Mẹ, nhưng Mẹ nhất định không lấy, Mẹ nói tiền này rất cần cho con, lần đầu đi đến xứ lạ.
Lòng bùi ngùi chia tay với nước mắt lưng tròng, lên đường đi Đà-nẵng. Việc trước tiên tôi mua chiếc xe đạp cũ làm phương tiện đi học.
Một buổi sáng, đạp xe đến truờng Kỹ-thuật Đà-nẵng xem những điều cần biết truớc khi nhập học. Bước chân vào cổng trường, thấy đám đông người vây quanh Bảng Cáo thị. Tò mò chen lấn vào xem, đó là Thông cáo tuyển Nhân viên Cán-sự của Hãng Dệt vải mới xây cất vài năm tại làng Cẩm-lệ cách thành phố Đà-nẵng chừng 5 cây số.
Thăm dò một hồi tôi mới hiểu được Hãng Dệt XICOVINA của Bà Ngô Đình Nhu bỏ tiền đầu-tư. Công-ty Dệt rất lớn, có cả ngàn công nhân. Bấy giờ họ cần tuyển thêm hai mươi Chuyên-viên Kỹ-thuật bảo-trì máy dệt, nhưng có cả mấy trăm người nạp đơn.
Lý do nhiều nguời nạp đơn vì được trả lương cao gấp đôi so với lương công chức hạng trung bình. Mặt khác, Công-ty hứa sẽ can thiệp Bộ Quốc-Phòng cho hoãn động-viên nếu kẹt tuổi.
Đứng trong môi trường mọi người đang xôn xao bàn tán thiệt hơn. Đi làm có lợi tức cao, lại tránh được động viên vào Quân-đội. Tôi cũng náo nức theo, cũng chen lấn lấy cho được tờ đơn.
Người đứng bên cạnh tôi than thở:
- Nạp đơn thì nạp, chứ không hy vọng vì quá nhiều người, không biết mình có may mắn lọt vào được không, tuy nhiên vẫn ráng thử thời vận.
Sáng hôm sau tôi đạp xe gần năm cây số đến Hãng Dệt nằm ở ngoại ô thành phố để nạp đơn kèm theo lý-lịch học bạ và được phỏng vấn ngay tại Văn phòng.
Người phỏng vấn tôi là một Kỹ-sư trẻ, nghe anh ta tự giới thiệu.
Sau khi trả lời những câu hỏi thông thường, tôi được hướng dẫn xuống Xưởng máy đi xem qua hàng trăm chiếc máy dệt đang chạy rầm rầm điếc tai. Khoảng hơn nửa giờ sau, trở lại Văn phòng, anh ta hỏi tôi:
- Loại máy dệt này rất đơn giản, với kiến thức của anh từ truờng Kỹ-thuật anh có thể làm quen trong vòng vài tuần lễ, sau đó lo việc bảo trì và giải quyết mọi trở ngại máy móc được không?
Tôi trả lời không suy nghĩ:
- Được chứ. Tôi không nghĩ là có trở ngại, nhưng nếu có thì tôi đọc sách thêm. Câu trả lời của tôi làm anh ta rất hài lòng, bèn bảo tôi ngồi đợi, anh mang hồ sơ đi sang phòng bên cạnh hội ý với Ban Giám-đốc.
http://kythuatdanang.tk/
Trong nhà máy dệt

Thực sự trong lòng tôi muốn họ từ chối để yên tâm trở lại học đường. Bởi hôm qua đã mất ngủ, phần vì lo sợ các anh không cho đi làm, phần vì nhớ lại lời ông thầy chấm số Tử- vi: "Nếu học Kỹ-thuật, sau này sẽ là một kỹ- sư giỏi". Nhưng tôi nghĩ nếu bỏ học bây giờ, làm sao mà thành kỹ-sư?
Đang suy nghĩ miên man thì anh Kỹ-sư trẻ
trở lại với nụ cười thật tươi.
Vừa ngồi xuống ghế anh ta nói ngay:
- Sau khi nghe tôi trình bày sự việc phỏng vấn, đồng thời họ xem học-bạ của anh, Ban Giám đốc đã quyết định muớn anh là Truởng toán Bảo-trì, trông coi hai mươi Chuyên-viên sắp được mướn vào nay mai. Lương của anh cao hơn họ khoảng hai mươi phần trăm. Xin chúc mừng anh, và tuần sau anh đến làm việc. Xong anh ta đứng dậy bắt tay tôi từ giả.
Trên đuờng đạp xe về thành phố, tôi không hiểu được lòng mình, nên vui hay buồn? Một điều tôi biết chắc nếu Mẹ biết tôi bỏ học đi làm, thì Mẹ buồn lắm. Còn các anh, chắc là nửa buồn nửa vui. Buồn vì có thằng em học giỏi nhưng lại bỏ học ngang xương. Vui là từ nay có thêm tiền giúp đỡ Mẹ.
Thứ Hai tuần tới là ngày quyết định đi học hay đi làm. Lòng tôi vẫn nghiêng về phía đi học nhiều hơn.
Tôi đạp xe thẳng ra phố, tìm quán chè bên đường ngồi ăn, vừa giải khát vừa tự thưởng cho mình đã có đuợc sự may mắn hôm nay. Phố xá buổi sáng nhưng đã tấp nập đông người ngược xuôi buôn bán, đường sá bắt đầu bụi bặm.
Bước vào quán chè, tình cờ gặp L., bạn cùng lớp đang ngồi ở đó. Nó mừng rỡ nói:
- Tao đang tìm mày mấy bữa nay, vì nghe mày đi tìm chỗ dạy kèm con nít, có mối này ngon lắm, muốn giới thiệu cho mày.
Tôi kéo ghế ngồi và hỏi:
- Mối ngon sao mày không làm mà giới thiệu tao?
- Tao kẹt vì sắp đi làm Hãng Dệt.
- Ủa! Tao cũng vừa đi phỏng vấn Hãng
Dệt trở về.
- Đuợc nhận hay không?
- Dĩ nhiên là được, nhưng tao đang lưỡng- lự.
- Nếu lưỡng-lự, tao đề-nghị mày nên tiếp tục học. Sức học của mày vuợt xa tụi tao. Tụi tao phải đi làm vì học không nổi nữa. Mày nên nhớ học càng cao, tương lai càng sáng lạn. Nó nói thêm:
- Hôm qua tao không cầm đuợc nước mắt khi chứng kiến thằng T. lớp mình khóc hu hu giữa đám đông người tại truờng. Lý do là nạp đơn Hãng Dệt trể, năn nỉ hết lời mà vẫn không được nhận. Mày biết lâu nay thằng T. có vợ và 3 con, nó dùng khai sinh của đứa em thứ ba của nó để đi học. Có nghĨa là nó hơn tụi mình sáu bảy tuổi. Bây giờ nó rất cần công việc làm để nuôi vợ con.
L. ngừng một lát, nhìn tôi để thăm dò rồi nói tiếp:
- Hay là mày nên nhuờng công việc này cho nó, hoàn cảnh vợ con nheo nhóc của nó


thật đáng thương. Tôi suy nghĩ một lát xong trả lời:
- Nhưng mà họ muớn tao làm trưởng toán, không biết thằng T. có đủ khả năng trả lời
phỏng vấn để họ mướn không?
- Chuyện đó khỏi lo, mày chỉ viết lá thư giới thiệu thằng T. là xong. Nếu bằng lòng, sau khi ăn chè xong tao sẽ dẫn mày đến tiệm may Đồng Tân đuờng Độc-lập gần đây, giới thiệu hai ông bà cần mướn người kèm trẻ con, sau đó mày viết thư giới thiệu thằng T. để tao đem đưa cho nó. Chắc là vợ chồng nó sẽ mang ơn mày nhiều.
Tôi đang phân vân suy nghĩ nên đi làm hay đi học, bây giờ mọi chuyện hầu như thằng L. đã quyết định giùm tôi. Tôi răm rắp nghe theo nó.
Thế là yên chuyện, khỏi cần suy nghĩ thêm nhức đầu, tuần tới tựu trường cũng là ngày tôi bắt đầu đi kèm con nít học. Tuy nhiên, có một trở ngại nhỏ là chỉ đến dạy học buổi tối hai giờ xong rồi về, chứ không ở lại trong nhà. Như thế thì tôi vẫn chưa có nhà trọ …

Truờng Kỹ-thuật Đà-nẵng là ngôi trường có đầy đủ tiện nghi và tối tân nhất Đông- Nam-Á. Do Hoa-Kỳ thiết kế và xây dựng để kết chặt tình Hữu-nghị giữa hai dân tộc Việt- Mỹ, trước khi đổ quân ào ạt vào chiến trường VN.
Truờng tọa lạc ngay trên bờ biển Thanh- bình, trông rất khang trang, đồ-sộ.
Tôi rất hãnh diện vì được học khóa đầu tiên, mặc dầu trường vẫn chưa xây cất xong hoàn toàn.
Nguời được hân hạnh làm Hiệu-truởng đầu tiên là Thầy Minh, cựu giáo sư truờng Kỹ- thuật Huế. Thầy nói tiếng Pháp thông thạo bởi thầy học Trường Kỹ-thuật do Pháp điều hành, nhưng bây giờ thầy có một ông Mỹ Cố-vấn giáo dục nên bắt đầu bập bẹ tiếng Mỹ, nghe hơi tức cuời.
Mỗi lần Thầy nói chuyện với ông Cố-vấn là hai tay Thầy múa loạn cả lên.
Gia-đình Thầy và gia-đình ông Cố-vấn ở
cạnh nhau trong khuôn viên trường học.
Chiều nay sau khi từ giả L., tôi đạp xe đến trường lần nữa. Vì ngoài giờ làm việc nên thấy Thầy Minh và ông Cố-vấn thả bộ quanh trường.
Vừa thấy tôi, Thầy vẫy tay kêu lại. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng, không lẽ Thầy nói chuyện với ông Cố-vấn đã mỏi tay nên kêu tôi lại nói chuyện bằng tiếng Việt chăng?
Tôi xuống xe, cúi đầu chào Thầy và ông
Cố-vấn. Thầy nhỏ nhẹ hỏi:
- Đã sẵn sàng để Thứ Hai nhập học chưa?
- Dạ thưa, con đang tìm nhà trọ, nếu trong trường có chỗ nào ở đuợc Thầy cho con ở tạm.
Thầy mỉm cuời hiền hòa nói:
- Nhà máy bơm nuớc phía sau trường đã có sáu học sinh từ Nha-trang xin vào ở rồi. Bây giờ chỉ còn phòng chứa dụng cụ của hai bồn nước trên lầu thứ tư, nhưng hai hôm truớc, Đ. lớp anh có hỏi mà tôi chưa trả lời.
Tôi quá vui mừng khi nghe Thầy nói thế, bèn nói ngay:
- Vậy thì Thầy cho phép con và Đ. ở chung. Đ. rất thân với con khi học ở Huế chắc chắn không gì trở ngại.
- Ừ! Như vậy cũng đuợc. Tôi quá vui mừng và nói:
- Cám ơn Thầy, cám ơn Thầy.
Ông Cố-vấn nhìn cử-chỉ vui suớng của tôi, mặc dầu không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười hỏi What? What?
Nhọc công thầy Minh múa tay giải thích, không biết ông hiểu được bao nhiêu mà thấy ông trợn mắt ngạc nhiên. Chắc là ông thắc mắc phòng chứa dụng cụ sao lại cho học trò ở?
Tôi đi theo Thầy lấy chìa khóa, leo lên lầu thứ tư mở kho dụng cụ xem xét. Thấy cũng vừa đủ chỗ để bỏ cái giường cho hai đứa nằm và hai cái ghế ngồi học. Sáng hôm sau tôi nhờ ông Bổn đạp xích-lô khu chợ Cồn, chở chiếc gìường sắt nhỏ và tấm nệm vừa mua ở chợ trời đến trường, rồi giúp tôi khiêng lên lầu.
Ông Bổn tuổi ngoài năm mươi, làm nghề đạp xích-lô từ tuổi thanh niên, Bà Bổn làm nghề nấu cơm tháng bình dân cho học trò nghèo. Hai vợ chồng có bốn con còn nhỏ, sống trong căn nhà mái tôn gần đuờng rầy xe lửa khu Chợ Cồn.
Tuy nghèo khó nhưng có lòng thương người.
Lúc mới từ Huế vào Đà-nẵng, thằng bạn giới thiệu tôi đến ăn cơm tháng rẻ tiền nên bây giờ trở thành thân thiết.
Khi trở xuống hành lang trường học thì gặp Đ. đạp xe đến. Nó hỏi ngay:
- Mày có nhà trọ chưa, giới thiệu cho tao ở
với? Tôi mỉm cuời nói:
- Khỏi cần giới thiệu.
- Nói vậy nghĩa là sao?
- Mày và tao ở trong kho dụng-cụ.
- Ủa, mấy hôm truớc tao hỏi Thầy Hiệu- truởng, Thầy nói để suy nghĩ. Mày biết mấy ngày nay tao hỏi quanh khu vực này mà nhà nào cũng không còn chỗ trống. Học trò từ Nha-trang và Huế đến quá đông. Hôm nay gặp mày tao mừng quá.
Tôi dẫn Đ. lên xem phòng và hẹn nhau buổi chiều mang hành lý đến ở.
Gần nửa niên học năm thừ nhì thì tình hình đất nước trở nên rối loạn, bởi phong trào đấu tranh của Phật giáo và vụ biến động miền Trung bắt đầu.
Hồi tuởng lại ba năm ở Đà-nẵng, có một lần tôi xém vào tù vì lãnh-đạo học sinh Kỹ- thuật biểu tình cho phong-trào Phật-giáo chống Ngô-Đình-Diệm.

Buổi tối hôm truớc nhận chỉ thị tại Chùa Tỉnh-Hội Đà-nẵng. Sáng hôm sau, khi vừa xong chào cờ buổi sáng, tôi nhanh chân tiến lên phía trước dưới chân cột cờ, dõng dạc tuyên bố hôm nay toàn thể học sinh Đà-nẵng bãi-khoá để cùng dân chúng đi biểu tình, chống chính quyền đàn áp Phật-giáo, chúng ta phải bãi khóa, bãi học đi biểu tình để tăng thêm sức mạnh quần chúng.

Toàn thể học sinh hưởng ứng, hoan hô, đả đảo vang dội sân trường, rồi tự động xếp hàng đi ra cổng, thay vì đi vào lớp học.

http://kythuatdanang.tk/
Chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng

Đến đường Độc-lập gia nhập vào đoàn biểu tình dân chúng.
Dẫn đầu là học sinh toàn thành phố bãi- khóa cùng với dân chúng theo lộ-trình thẳng Đuờng Độc-Lập xuống Khách-sạn Thuận- Hóa, đối diện khu Thanh-bồ Đức-lợi.
Khách sạn này là nơi quân đội Mỹ trú ngụ truớc khi ra Đơn-vị tác chiến, hoặc từ các Đơn-vị tác chiến trở về nghỉ xả hơi.
Không biết những nguời biểu tình đã chuẩn bị gạch đá, gậy gộc từ bao giờ, khi ngang qua Khách sạn, họ đồng loạt ném lên bể cửa kính và hô những khẩu hiệu chống Mỹ, chống luôn cả Chính phủ thời đó.
Lúc đầu lính Mỹ trong Khách sạn bắn chỉ thiên. Nhưng sau đó, gạch đá liệng bể cửa sổ càng nhiều hơn, nên lính Mỹ bắn thẳng vào đoàn biểu tình.
Hàng ngàn nguời đạp lên nhau chạy vào làng Thanh bồ - Đức lợi.
Nên biết rằng Thanh bồ - Đức lợi là làng Công-giáo di cư, duới sự chỉ huy của các Cha xứ, và hình như hầu hết dân chúng thuộc Đảng Cần-lao.
Thế là cuộc đấm đá nhau đẫm máu bằng gậy gộc giữa Công-giáo và Phật giáo bắt đầu. Không biết ai đã chủ mưu việc này nhưng quả thực đây là một diệu-kế, tuyệt chiêu trong việc chia rẽ Công-giáo và Phật-giáo vào thời gian đó.
Quê hương đất nước bấy giờ trong cảnh loạn ly. Khi chế độ nhà Ngô còn tồn tại thì Phật-giáo còn đấu tranh, sinh viên học sinh toàn quốc không thể ngồi yên học hành. Vẫn tiếp tục xuống đường bãi khóa.
Tôi đương nhiên trở thành lãnh tụ quấy nhiểu học đường. Tối nào cũng đến Chùa họp hành nhận chỉ thị.
Ôi! Tuổi trẻ sao nhiều suy tư nông cạn, bầu nhiệt huyết dễ dàng thấm đậm vào việc đấu tranh chống bất công, nên cũng dễ dàng để các phe phái chính trị sai khiến. Lý tưởng tuổi trẻ của tôi thời đó chỉ là chống bất công, ngoài ra chẳng nhìn thấy những gì xa hơn nữa.
Bãi trường bãi khóa lúc đầu chỉ vài tuần một lần, sau đó thì hàng tuần, làm cho học đường bế tắc. Thầy Hiệu-trưởng và các Thầy Cô với nét mặt ưu-tư, nóng ruột nóng gan, bài vở bị ứ đọng, không dạy dỗ được để kịp chấm dứt niên khóa.
Có lẽ không còn kiên nhẫn được nữa nên một buổi sáng, khi chào cờ vừa xong Thầy N., giáo sư hướng dẫn lớp, chạy đến gần tôi bảo:
- Anh vào văn phòng Hiệu-trưởng, thầy có chuyện cần nói.
Bước vào văn phòng, Thầy Minh với nét mặt ưu-tư nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài. Thầy N. gọi Ty Cảnh sát yêu cầu nhân viên Công-lực đến bắt tôi.
Điện đàm hồi lâu, thầy gác máy. Đúng lúc Thầy Minh bước vào, Thầy N. lên tiếng thông báo với vẻ thất vọng:
- Họ cho hay bây giờ toàn quốc đang bãi khóa, bãi trường nên không làm gì hơn được, rồi Thầy bảo tôi trở lên lớp học.
Ôi! Tôi nhìn Thầy bắng ánh mắt căm hận. Ôm sách vở chạy vào lớp ngồi gục mặt xuống bàn, rưng rưng nước mắt.
Vì sự căm hận nên từ đó, tôi thường hay bỏ học lớp Thầy. Nhưng tôi lại mất thì giờ đọc sách ở nhà nhiều hơn để theo kịp bài vở.
Tuổi trẻ thế hệ tôi sao lắm cưu mang, chuyện nước, chuyện nhà, chuyện học hành thi cử, cuộc sống đã đè nặng hai vai.
Tình Mẹ, tình Cha, tình Thầy Cô, nghĩa bạn bè làm sao trả nổi?
Ngày ngày cứ lao đầu vào việc biểu tình, bãi khóa thì biết khi nào mới xong việc học?
Tháng mười một năm 1963, nhà Ngô sụp đổ. Kế tiếp là những biến động chính trị liên tục, gây nhiều xáo trộn, hỗn loạn. Tôi nhất quyết vùi đầu vào sách vở trở lại .
Ròng rã theo năm tháng dài, khi sắp xong Đại-học, tôi xin dạy bán thời gian vài trường tư thục ở Sài-gòn. Lúc này tôi mới thấm thía nỗi lòng mình đối với những học sinh thường hay bỏ lớp. Tâm trạng tôi lúc này chính là tâm trạng của Thầy Cô đã lo lắng cho tôi từ mái trường Kỹ-thuật Đà-nẵng năm xưa.
Càng bực bội tức giận đám học trò bỏ học, bỏ lớp, tôi càng ân hận và nhớ ơn Thầy Cô nhiều hơn.
Cuộc đời như giấc chiêm bao không bao giờ toại nguyện, thường kết thúc bằng tiếc nuối, bằng sợ hãi giật mình.
Bây giờ với tuổi đời chồng chất, lần lượt Thầy Cô từ giã dương trần, nhưng ngoài bà con thân thuộc nhớ thương, còn có những học trò năm xưa, dù cách xa vạn dặm, vẫn thắp nén hương lòng nhớ ơn và kính mến tiếc thương muôn đời…

Aug. 2011
Tâm-phương-Đăng


http://kythuatdanang.tk/
Anh chị Tâm Phương Đăng (Đặng Văn Ngãi) từ San Jose đến Nam Cali thăm các thầy, bạn KTĐN
Từ trái qua: Trần V Thuận, thầy Lê Đ Thọ, thầy Hoàng Văn Thạc, Nguyễn Văn Thảo, thầy Nguyễn Văn Sở, anh chị Tâm Phương Đăng, cô Thạc, chị Nguyễn Văn Thảo (Hằng)









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.........