(Tặng PTMH - AHKTDN)
Việt Nam có bờ biển triền miên hôn vỗ.
Có người đi khắp giang đồ, nhưng họ chưa thấy hết biển của quê mình.
Có người đi đến vô cùng, nhưng không thấy bờ của chính mình, nên linh hồn họ luôn mơ màng, kêu gào… Cũng như những tà áo dài VN, mong manh, trôi phai trong đường trời rầm rộ, lạc lỏng, tìm những bông hoa, hương trái - dù là nhỏ nhoi của đất cát quê nhà.